Ngược lại, công ty cũ thì đã hoàn toàn rơi vào tình trạng sa sút không thể cứu vãn.

Thẩm Vi đầu bù tóc rối, một mặt phải xoay xở với khủng hoảng tài chính, một mặt phải xử lý hậu quả dồn dập, lại còn phải nghe Trương Hạo Kiệt cằn nhằn trách móc mỗi ngày.

Tình cảm giữa hai người cứ thế rạn nứt qua từng trận cãi vã, cuối cùng tan vỡ hoàn toàn.

Để cứu vãn công ty, Thẩm Vi phải chạy vạy vay vốn khắp nơi, thậm chí bán tháo tài sản, nhưng kết quả vẫn chẳng được bao nhiêu.

Công ty từng được xem như “ngôi sao mới nổi” trong ngành, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm đã rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm.

Còn tôi, ở Khải Tinh, lại như cá gặp nước.

Nhờ dự án trăm triệu đó, tôi cùng đội ngũ tạo nên thành tích rực rỡ, mang về lợi nhuận đáng kể cho công ty.

Công ty hoàn toàn ghi nhận đóng góp của tôi: không những giữ đúng mọi cam kết, mà còn chính thức bổ nhiệm tôi làm Tổng giám đốc kỹ thuật, giao toàn quyền phụ trách mảng R&D và phát triển thị trường.

Hiện tại, tôi vừa nắm giữ cổ phần, vừa lãnh đạo một đội ngũ nghiên cứu đầy năng lượng, ngày ngày tập trung sâu vào lĩnh vực sở trường.

Tôi đã được thị trường công nhận, được giới chuyên môn tôn trọng.

Tôi không còn phải chịu cảnh thiệt thòi, không cần nhìn sắc mặt ai để sống, có thể toàn tâm toàn ý làm điều mình yêu thích, thực hiện trọn vẹn giá trị bản thân.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe vài chuyện bên lề về Thẩm Vi và Trương Hạo Kiệt từ mấy đồng nghiệp cũ.

Sau khi chia tay, Trương Hạo Kiệt thân bại danh liệt trong ngành.

Không một công ty đàng hoàng nào muốn thuê hắn, cuối cùng chỉ có thể lượn lờ làm vài việc lặt vặt ở mấy xưởng gia công nhỏ.

Thế nhưng hắn vốn đã quen làm “sếp”, thích phô trương, năng lực lại không có, nên việc gì cũng chê mệt, chê ít tiền.

Dần dà, hắn chẳng làm gì nữa, ở nhà sống lay lắt bằng cách bán dần những món đồ xa xỉ Thẩm Vi từng tặng.

Nghe đâu sau này hắn còn dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, cuối cùng bị chủ nợ đánh gãy chân, phải rúc trong căn trọ tồi tàn mà sống mòn từng ngày.

Còn Thẩm Vi sau đó thì cố gắng chuyển hướng công ty sang mảng gia công kỹ thuật đơn giản, nhưng do thiếu khách hàng ổn định, không có lợi thế cạnh tranh, nên chẳng nhận được hợp đồng nào ra hồn.

Cuối cùng, cô ta buộc phải tuyên bố phá sản, gánh trên lưng khoản nợ lên đến hàng triệu tệ.

Để trả nợ, Thẩm Vi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông hết sĩ diện.

Cô ta đi bưng bê trong nhà hàng, giao đồ ăn ngoài giờ, mỗi ngày làm việc hơn chục tiếng.

Tệ hơn nữa, bố mẹ cô ta vì lo lắng cho con gái mà lần lượt phát bệnh, phải nhập viện cùng lúc.

Chi phí điều trị đắt đỏ khiến cô ta càng thêm chật vật, phải chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện và chỗ làm, sống lay lắt trong tuyệt vọng.

Khi nghe những tin tức đó, trong lòng tôi không gợn chút sóng.

Một công ty dung túng sâu mọt, coi thường người làm ra thành quả, đánh mất cái tâm ban đầu — kết cục như vậy chỉ là điều tất yếu.

Còn tôi, đã dứt khỏi tất cả, vươn mình trong một bầu trời rộng lớn hơn, bắt đầu hành trình hoàn toàn mới của riêng mình.

Trải nghiệm lần này giúp tôi hiểu ra một điều:

Vàng thật sẽ luôn tỏa sáng.

Năng lực lõi và giá trị thật sự, vĩnh viễn phải nằm trong tay chính mình.

Còn những đòn chèn ép, những cái bẫy bẩn thỉu kia, rốt cuộc chỉ là tảng đá lót đường — giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn, xuất sắc hơn.

Còn những kẻ từng xem thường, từng giẫm đạp tôi — sẽ sớm phải trả giá đắt cho sự thiển cận và bỉ ổi của chính họ.

(hoàn)