Mãi đến gần bốn tiếng sau, tám giờ tối, mưa mới tạnh.
Người được cứu cảm ơn rồi lục tục rời đi.
Tôi và Trình Dương tiễn hết người, vừa định quay lại nghỉ ngơi thì cửa bất ngờ bị gõ rầm rầm.
Chiến hữu của Cố Cảnh Thâm dìu anh vào.
“Bà chủ, anh ấy bị thương rồi, ở đây có hộp cứu thương không?”
Cố Cảnh Thâm đã bất tỉnh, mặt trắng bệch.
Toàn thân anh đầy máu, chiến hữu của anh nói, lúc đi cứu một người sắp chết đuối, người đó vùng vẫy làm tuột dây an toàn, khiến anh bị va đập mạnh.
May mắn là cả anh và người được cứu đều sống sót.
Tôi nhìn Cố Cảnh Thâm nhắm chặt mắt, bất tỉnh nhân sự, không khỏi lo lắng.
Hít sâu một hơi, tôi cố giữ bình tĩnh nói:
“Ở đây có hộp cứu thương, phiền các anh đặt anh ấy nằm thẳng xuống.”
Chiến hữu của Cố Cảnh Thâm đều là người dày dạn kinh nghiệm, biết xử lý vết thương nghiêm trọng.
Khi tôi ôm hộp cứu thương vội vàng quay lại, anh đã được đặt nằm ổn thỏa.
Tôi vừa định tiến lên thì Trình Dương bất ngờ giật lấy hộp cứu thương.
“Để đồng chí quân nhân làm đi, bên họ từng được huấn luyện chuyên sâu, chắc chắn chuyên nghiệp hơn chúng ta.”
Tôi khựng lại.
Suýt nữa thì quên, thân thể hiện tại của tôi vốn không nên biết sơ cứu.
Lần sau phải kiếm cớ nói là hứng thú, rồi học vài ngày sơ cứu trước mặt Lâm Thành và Trình Dương, coi như hợp lý hóa kỹ năng này.
Tôi đang cân nhắc thì bất chợt cảm thấy có người xoa nhẹ đầu mình.
Trình Dương cúi đầu dịu giọng.
“Đã gọi 120 rồi, đừng lo.”
Tôi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh: “Cảm ơn.”
Trình Dương xoa đầu tôi mạnh hơn, làm tóc tôi rối bù, mỉm cười nói: “Cảm ơn gì chứ.”
“Em là vị hôn thê của anh, em muốn cứu người thì anh sẽ giúp, cần gì cảm ơn?”
Anh còn hỏi tôi: “Chút nữa xe cấp cứu đến, em muốn đi theo không?”
Tôi gật đầu.
Và cùng anh đến bệnh viện.
Mười giờ tối.
Sau khi được bác sĩ điều trị, tình trạng của Cố Cảnh Thâm đã ổn định, nghe nói đã mở mắt.
Tôi thở phào, theo phản xạ muốn vào xem.
Nhưng bị kéo lại.
Trình Dương nắm tay tôi, đột nhiên hỏi: “Khi nào chúng ta kết hôn?”
Tôi chết sững.
Trình Dương không đợi tôi trả lời, lại tiếp tục nói: “Hay là em thích người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh kia?”
“Đáng tiếc, sau khi chúng ta kết hôn, trừ khi em ở bên anh hơn bảy năm, còn không thì anh sẽ không để em ở bên người khác.”
Tôi nghe càng thêm choáng.
“Ý anh là sao?”
Trình Dương siết chặt tay tôi, ánh mắt chưa từng nghiêm túc đến thế.
“Vãn Chi, đây là quyết định một chiều của anh.”
“Nếu chúng ta ở bên nhau hơn bảy năm, ngày nào cũng ở cùng nhau, mà em vẫn không thể yêu anh, thì anh sẽ thả tự do cho em.”
“Em có thể cho anh khoảng thời gian đó không?”
Anh càng nói, ánh mắt càng tối, giọng cũng nhỏ dần.
Nghe như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt lời.
Dù sao thì, chỉ cần anh muốn, dùng một nửa cổ phần công ty Lâm Thành cũng đủ để trói tôi cả đời.
Nhưng phản ứng của tôi là, nắm tay thành quyền, đấm thật mạnh vào đầu anh ta.
“Anh chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, chứ không phải hai mươi tuổi, đầu óc anh còn tỉnh táo không đấy?”
Vừa đánh tôi vừa cau có hỏi:
“Ai nói với anh là tôi thích Cố Cảnh Thâm?”
“Hôm nay anh ta cứu tôi, tôi quan tâm ân nhân cứu mạng một chút thôi, không có ý gì khác!”
Giữa tôi và Cố Cảnh Thâm, hiện tại và tương lai, đều không thể nào ở bên nhau.
Tôi cũng không phải kiểu lăng nhăng, không có thời gian nuôi cá linh tinh.
Chỉ việc vận hành phòng bắn súng của tôi mỗi ngày đã đủ bận, lấy đâu ra thời gian đối phó đám đàn ông?
Tôi yêu công việc, không thích săn trai đẹp.
Nói rõ ràng với Trình Dương xong, cuối cùng chúng tôi mới cùng đến chỗ Cố Cảnh Thâm.
Phòng bệnh rất yên tĩnh.
Khi Cố Cảnh Thâm thấy tôi bước vào, mắt anh sáng lên đôi chút.
“Vãn Chi, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không…”
Lời còn chưa dứt, anh đã nhìn thấy Trình Dương theo sau.
Anh im lặng, ánh mắt lộ ra mất mát và đau đớn, khẩn thiết nhìn tôi.
Anh đã bao giờ yếu đuối như thế này chưa?
Tim tôi mềm nhũn.
Nhưng còn chưa kịp mở lời, Trình Dương đã hỏi: “Tôi có thể ở lại chứ?”
Cố Cảnh Thâm lạnh mặt, nhìn Trình Dương: “Chuyện này là riêng giữa tôi và Vãn Chi, anh không nên ở đây.”
Lời lẽ chẳng khách sáo chút nào, vậy mà Trình Dương lại chẳng để tâm.
“Vãn Chi nhìn thấy anh là không vui, tôi ở đây để giúp cô ấy vui vẻ trở lại.”
Cố Cảnh Thâm sững người.
Tôi thì nhìn anh, lặng lẽ suy ngẫm.
Tôi có thật sự không vui khi nhìn thấy anh không?
Hồi tưởng lại quá khứ, tôi nhận ra.
Hình như là thật.
Tôi mới chợt hiểu, mỗi lần gặp Cố Cảnh Thâm, tôi luôn vô thức quay về con người cũ.
Tôi quen quan sát sắc mặt anh.
Quen phối hợp với hành động của anh.
Quen phản ứng với mọi cử chỉ của anh.
Đúng vậy, là thói quen, chứ không phải vì yêu.
Sự hiện diện của Cố Cảnh Thâm luôn nhắc tôi về tất cả những gì đã trải qua trong cơ thể đã chết ấy.
Bố mẹ không thương yêu, chị gái đầy ác ý, tuổi 15 cô đơn đến cùng cực.
Và cả sự mê muội đeo bám theo bóng lưng anh.
Anh là cơn u ám từ quá khứ, khiến tôi không thể trọn vẹn bước vào thân phận mới, không thể vui vẻ thật sự.
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú như thần của Cố Cảnh Thâm, nghiêm túc nói:
“Tôi gặp anh thật sự không vui vẻ gì cả.”
Cơ thể anh khẽ run lên.
Bỗng dưng anh gào lên ngắt lời tôi: “Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.”
“Mời em đi cho!”
Từ sau khi tôi sống lại, đây là lần đầu tiên anh thẳng thừng đuổi tôi đi như vậy.
Tôi nhìn Trình Dương bên cạnh, đẩy anh ra ngoài phòng bệnh.
“Em sẽ nói chuyện riêng với anh ấy.”
Nói xong, tôi còn hôn an ủi một cái.
Trình Dương đứng hình.
Tôi hôn xong thì quay người vào phòng, đóng cửa lại.
Cố Cảnh Thâm vậy mà đã ngồi dậy từ giường bệnh, lục lọi trong túi quân phục vừa thay.
Một lúc sau, anh lấy ra một tấm ảnh.