“Tôi gọi không phải để nghe chuyện này.”
“Tôi biết.” Anh ta thu hồi lại giọng điệu cợt nhả, “Nếu cô quyết định ra tay, thì lần này không chỉ đơn giản là đòi lại tám mươi tám vạn đâu. Chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp, giả mạo chữ ký, làm giả sổ sách tài chính, một khi phanh phui ra, đợt gọi vốn của anh ta chắc chắn toang, công ty cũng phải dừng hoạt động. Cô nghĩ cho kỹ đi.”
Tôi nhìn bầu trời đang rạng sáng bên ngoài, giọng rất bình thản.
“Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi.”
Cúp máy, tôi sắp xếp lại toàn bộ bằng chứng theo trình tự thời gian, chép vào hai chiếc USB, một cái giao cho luật sư, một cái giữ lại cho mình.
Làm xong những việc này, tôi đến bệnh viện thăm mẹ.
Mẹ tôi đã tỉnh, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều.
Thấy tôi bước vào, việc đầu tiên bà làm là nhìn thấy vết xước trên mu bàn tay tôi, lông mày lập tức nhíu lại.
“Con làm sao thế?”
Tôi ngồi xuống mép giường, cười cười: “Không sao đâu mẹ, đám cưới hủy rồi.”
Mẹ tôi sững người.
“Vì Chu Thừa An à?”
Tôi gật đầu.
Bà im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi: “Có phải người nhà nó lại làm khó con không?”
Mũi tôi chợt cay xè.
Những ngày mẹ nằm viện, cả người gầy xọp đi, nói năng không có sức, nhưng điều bà lo lắng nhất, vẫn là tôi sống có tốt không.
Tôi không kể chi tiết, chỉ nắm lấy tay bà: “Mẹ, con không lấy chồng nữa.”
“Được.” Bà nhìn tôi, hốc mắt dần đỏ hoe, “Không lấy thì không lấy. Vãn Vãn, sai lầm lớn nhất đời mẹ, là luôn nghĩ phụ nữ chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao, nhịn đi là qua chuyện. Nhưng con đừng học theo mẹ. Sau này con sống với ai cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng để bản thân phải chịu uất ức.”
Tôi cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi.
“Vâng.”
“Và nữa.” Mẹ giơ tay, nhẹ nhàng xoa mặt tôi, “Đừng vì bất kỳ ai mà bán rẻ chính mình.”
Câu nói ấy như một con dao cùn, từ từ rạch tung lớp tê liệt cuối cùng trong lòng tôi.
Không phải hôm nay tôi mới bị bán rẻ.
Từ rất lâu trước đây, tôi đã tự đặt mình lên thớt rồi.
Vì tôi luôn nghĩ rằng, yêu một người, thì nên gánh vác nhiều hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, chịu ấm ức hơn một chút.
Hóa ra không phải vậy.
Tình yêu thực sự, không bao giờ bắt con người ta phải hèn mọn đi.
Tôi ở trong phòng bệnh với mẹ suốt cả buổi chiều, lúc bước ra ngoài, vừa hay gặp Hạ Trầm đi kiểm tra phòng bệnh về.
Anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo đó, tay cầm kẹp bệnh án, thấy tôi đứng ở cửa liền khựng lại.
“Bệnh nhân phục hồi khá tốt.”
“Tôi biết.” Tôi gật đầu, “Cảm ơn anh.”
“Lại cảm ơn.” Anh liếc tôi một cái, “Dạo này cô chỉ biết nói mỗi hai chữ này thôi à?”
Tôi ngớ người, rồi bật cười.
“Vậy tôi đổi câu khác nhé. Trưởng khoa Hạ, anh đã giúp tôi một việc lớn.”
“Tôi chỉ làm những việc tôi nên làm.” Anh nói.
“Nhưng không phải ai cũng sẽ làm.”
Anh không tiếp lời, ánh mắt dừng lại ở chiếc USB trên tay tôi.
“Chuẩn bị ra tay rồi à?”
Tôi hơi bất ngờ: “Sao anh biết?”
“Ánh mắt của cô khác rồi.” Anh nói.
“Khác chỗ nào?”
“Trước đây giống như đang chữa cháy cho người khác, bây giờ lại giống như đang châm lửa.”
Tôi sững sờ mất hai giây, rồi bỗng bật cười thành tiếng.
“Nghe không giống đang khen người ta lắm nhỉ.”
“Quả thực không phải.” Nét mặt Hạ Trầm rất nhạt, “Châm lửa thì phải xem hướng gió, nếu không sẽ tự thiêu rụi mình trước.”
Tôi nhìn anh: “Anh sợ tôi bốc đồng?”
“Tôi sợ cô mềm lòng.”
Câu nói ấy đánh trúng tim đen của tôi.
Tôi không nói gì.
Hạ Trầm cũng không hối thúc, chỉ đứng im lặng.
Trên hành lang người qua kẻ lại tấp nập, mùi thuốc sát trùng rất nồng, ráng chiều ngoài cửa sổ hắt qua lớp kính, soi rõ từng đường nét góc nghiêng của anh.
Tôi đột nhiên rất muốn biết, một người như anh, tại sao lúc nào cũng nói trúng phóc như vậy.