“Tôi muốn các người phải trả giá.”

“Em thật sự nghĩ làm thế này là em thắng sao?” Anh ta nhìn tôi chằm chằm, “Em đã hủy hoại đám cưới, hủy hoại công ty, hủy hoại bảy năm của chúng ta. Sau này nghĩ lại, em sẽ không hối hận chứ?”

Tôi nhìn anh ta, bỗng rất muốn bật cười.

“Chu Thừa An, đến giờ anh vẫn chưa hiểu. Kẻ hủy hoại bảy năm qua, trước giờ không phải tôi, là anh.”

Tôi không nán lại thêm, ký xong những giấy tờ cần ký rồi bỏ đi.

Lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, trời rất sáng, gió cũng thổi rất mạnh.

Hạ Trầm đứng cách cửa đồn một đoạn, trên tay cầm một túi tài liệu, thấy tôi bước ra, anh hơi ngước mắt lên.

Tôi sững người: “Sao anh lại ở đây?”

“Bạn tôi mở họp gần đây, tiện đường ghé qua xem thử.” Anh nói rất tự nhiên, “Giải quyết xong rồi à?”

“Lấy lại được tiền rồi.”

“Ừ, nhìn vẻ mặt cô là biết.”

Tôi nhịn không được bèn hỏi: “Thế anh nhìn ra được cái gì?”

“Chưa xả được hết giận.” Anh nói.

Tôi ngẩn người, rồi mỉm cười.

“Trưởng khoa Hạ, có phải anh hơi hiểu tôi quá rồi không?”

“Không phải là hiểu.” Anh nhìn tôi, ánh mắt rất nhạt, “Là do cô không giấu được gì cả.”

Tôi cúi đầu khẽ cười.

Đúng vậy.

Tôi thực sự vẫn chưa xả hết giận.

Lấy lại tiền, mới chỉ là bước đầu.

Món nợ thực sự cần phải tính, vẫn còn ở phía sau.

Nửa tháng sau, đợt gọi vốn của Thừa Việt chính thức đổ vỡ.

Nguyên nhân rất đơn giản, trượt vòng thẩm định tài chính.

Không chỉ trượt, bên phía đầu tư còn gửi công văn chính thức liệt kê các rủi ro đã phát hiện, yêu cầu công ty phải giải trình các vấn đề về khai khống doanh thu, giao dịch liên kết và dòng tiền bất thường.

Và những bằng chứng tôi giao nộp, vừa hay chính là một con dao sắc nhọn.

Chuẩn xác, và chí mạng.

Nội bộ Thừa Việt hoàn toàn hỗn loạn.

Vài nhân viên cốt cán nghỉ việc, nhà cung cấp tìm đến tận nơi đòi nợ, những lỗ hổng vốn đang bị giấu đi nay cứ nối đuôi nhau vỡ lở.

Chu Thừa An liên tục đến bệnh viện tìm tôi ba lần, lần nào cũng bị tôi từ chối không cho gặp.

Lần thứ tư, anh ta cuối cùng cũng chặn được tôi.

Hôm đó trời đổ mưa, cửa sau tòa nhà nội trú rất vắng vẻ.

Anh ta đứng dưới mái hiên, bộ vest nhăn nhúm không ra hình thù gì, như thể vừa bị ai đó đẩy từ trên cao ngã lăn xuống bùn.

“Khương Vãn.” Anh ta nhìn tôi, giọng khản đặc, “Em đã vừa lòng chưa?”

“Cũng tạm.”

Anh ta như bị hai chữ này chọc tức, đáy mắt cuộn lên ngọn lửa giận: “Trước đây em không như thế này.”

“Trước đây tôi thế nào?” Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, “Trước đây mặc cho nhà anh hút máu, mặc cho mẹ anh sỉ nhục, mặc cho em trai anh coi tôi như cái máy rút tiền? Vậy thì anh đúng là thích tôi của trước kia hơn. Vì tôi của trước kia, dễ gạt, dễ dỗ, dễ bắt nạt.”

“Anh không có bắt nạt em!”

“Anh có.” Tôi ngắt lời anh ta, “Chỉ là anh quen rồi, nên anh không cảm thấy thôi.”

Mưa ngày một nặng hạt, đập vào mái hiên, kêu lộp bộp.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

“Vãn Vãn, chúng ta thật sự không còn một chút cơ hội nào sao?”

Khi câu nói này bật ra, tôi lại chẳng thấy đau lòng lấy một tẹo nào nữa.

Bảy năm tình cảm, đã bị chính cái chuyển khoản kia của anh ta mua đứt rồi.

Không phải vì tám mươi tám vạn.

Mà là vì đằng sau khoản tiền đó, là thái độ thật sự của anh ta đối với tôi, đối với mẹ tôi, đối với mối quan hệ này.

Trong lòng anh ta, tôi luôn xếp ở phía sau.

Tôi chậm rãi cất lời: “Chu Thừa An, anh có biết tôi kinh tởm anh ở điểm gì nhất không?”

Anh ta không đáp.

“Không phải là anh thiên vị người nhà anh. Mà là anh rõ ràng đã làm cái chuyện tồi tệ nhất, nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra vẻ anh rất khổ tâm, anh không còn cách nào khác, ép tôi phải thông cảm cho anh, ép tôi phải xót xa cho anh.” Tôi nhìn anh ta, rành rọt từng chữ, “Anh không hề khổ tâm, mà là anh tồi.”