“Cô là Tống Nhược Vãn phải không.”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị biết tôi?”

“Không biết. Vừa nãy nghe được đoạn đối thoại giữa cô và Phương Thi Ngữ, thấy thú vị.”

Chị ta chìa tay ra với tôi.

“Tôi là Tần Mẫn, cháu gái của Tề phu nhân. Giám đốc đầu tư của Nguyên Hanh.”

“Chào chị.”

“Vết sẹo của cô là sao thế? Cô cứu Phương Thi Ngữ, rồi cô ta quay lại cướp vị trí của cô à?”

“Gần như vậy.”

“Thú vị đấy.”

Tần Mẫn nhấp một ngụm rượu.

“Phương Thi Ngữ trong cái giới này danh tiếng không tệ, gặp ai cũng bảo mình đi lên từ hai bàn tay trắng, từ một đứa trẻ mồ côi phấn đấu được như hiện tại. Chưa từng nhắc đến chuyện có người đã cứu mình.”

“Cô ta đúng là từ hai bàn tay trắng.”

“Chỉ là dẫm lên máu thịt của người khác để làm nên cơ đồ thôi.”

Tần Mẫn bật cười.

“Tôi thích cách cô nói chuyện.”

Chị ta liếc nhìn ra giữa sảnh tiệc.

Phương Thi Ngữ đang cười nói vui vẻ với vài vị phu nhân.

“Cô biết không, tôi luôn thấy cái mác ‘bạch liên hoa’ của Phương Thi Ngữ quá giả tạo. Nhưng không ai ở đây vạch trần cô ta.”

“Vì sau lưng cô ta có Khương Diệc Xuyên.”

“Thế nếu có người không sợ Khương Diệc Xuyên thì sao?”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị không sợ?”

“Quy mô của Tập đoàn Nguyên Hanh còn lớn hơn Viễn Sơn, tôi có gì phải sợ.”

Chị ta rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp.

“Nếu sau này cô cần giúp đỡ, có thể tìm tôi.”

“Tại sao lại giúp tôi?”

“Không tại sao cả.”

Tần Mẫn nhìn về hướng Phương Thi Ngữ.

“Tôi không thích loại người đó.”

Buổi tiệc kết thúc.

Khương Diệc Xuyên đưa tôi về biệt thự.

Trên đường, anh ta hỏi tôi: “Hôm nay em nói gì với Tần Mẫn vậy?”

“Tán gẫu vài câu.”

“Em có biết cô ta là người thế nào không?”

“Biết. Giám đốc đầu tư của Nguyên Hanh.”

“Cô ta không cùng hội cùng thuyền với nhà họ Khương đâu, em bớt qua lại với cô ta đi.”

“Anh đang dạy tôi cách kết bạn đấy à?”

Anh ta không nói nữa.

Về đến trước cửa biệt thự.

“Nhược Vãn, chuyện hôm nay, em nói không làm loạn. Em không làm loạn. Nhưng những lời em nói trong bữa tiệc…”

“Những lời nào?”

“Đoạn em giơ vết sẹo ra trước mặt Tề phu nhân.”

“Tôi nói sự thật mà.”

“Thi Ngữ bây giờ đang mang thai. Cảm xúc của cô ấy không chịu nổi kích thích.”

“Cảm xúc của cô ta không chịu nổi, thế còn của tôi thì sao?”

Tôi đẩy cửa xe.

“Khương Diệc Xuyên, từ bao giờ anh lại biết quan tâm đến cảm xúc của tôi vậy?”

Tay anh ta đặt trên vô lăng. Không nói lời nào.

Tôi bước xuống xe.

“Tuần sau, tiệc thọ cha anh. Có đưa tôi đi không?”

“Không được.”

“Thế thì tôi tự đi.”

“Nhược Vãn!”

Tôi đóng sập cửa xe lại.

Chương 16

Đại thọ 60 tuổi của Khương Viễn Sơn.

Cả giới thương nghiệp trong thành phố đều xếp hàng đưa thiệp mừng.

Tôi không có thiệp.

Nhưng tôi có Tần Mẫn.

“Tôi đưa cô vào.”

Tần Mẫn cười nói trong điện thoại.

“Tập đoàn Nguyên Hanh mỗi năm đều cấp vốn cho Viễn Sơn, Khương Viễn Sơn sẽ không dám không nể mặt.”

Tối hôm đó, tôi theo Tần Mẫn bước vào sảnh tiệc của khách sạn Viễn Sơn.

Lần này, không phải đứng ở trong góc nữa.

Tần Mẫn trực tiếp xếp tôi ngồi ở bàn của Nguyên Hanh.

Ngồi chung với Tề phu nhân.

Khoảnh khắc Khương Diệc Xuyên nhìn thấy tôi, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta cả đời này tôi không quên được.

Phương Thi Ngữ ngồi sát cạnh anh ta, mặc một chiếc váy dạ hội màu bạc đặt may riêng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương, khi ánh đèn chiếu vào, có thể làm chói mắt cả bàn đối diện.

Cô ta cũng nhìn thấy tôi.

Nụ cười không đổi.

Nhưng ngón tay khẽ cựa quậy trên khăn trải bàn.

Bữa tiệc đến giữa chừng.

Đại diện các nhà lần lượt lên bục chúc thọ.

Tần Mẫn lên sân khấu.

Quà mừng của Nguyên Hanh là một bức thư pháp của danh gia.

Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Tần Mẫn quay lại chỗ ngồi, đột nhiên nói với tôi một câu.

“Cô chuẩn bị xong chưa?”

“Chuẩn bị gì cơ?”

“Hôm nay cô đến đây chỉ để ngồi thôi à?”

Tôi nhìn chị ta.

“Tôi không có quà mừng.”

“Cô có đấy.”

Tần Mẫn xoay màn hình điện thoại cho tôi xem.

Trên đó là một bức ảnh cũ.

Trong ảnh có một nam một nữ đứng trước một căn biệt thự cổ.

Người đàn ông còn trẻ, mặc áo Tôn Trung Sơn.

Người phụ nữ mặc sườn xám hoa nhí, khẽ ngẩng đầu mỉm cười.

“Người đàn ông bên trái là Cố Hồng Niên thời trẻ.”

“Người phụ nữ bên phải, là mẹ của Khương Viễn Sơn.”

“Họ là bạn cũ. Bốn mươi năm trước từng làm ăn trên cùng một con phố.”

Tôi hoàn toàn chết lặng.

“Sao chị lại có bức ảnh này?”

“Tôi điều tra giúp cô đấy. Cô nhờ tôi điều tra chuyện mẹ cô, tôi tiện thể tra luôn mạng lưới quan hệ của nhà họ Cố.”

“Cố Hồng Niên và mẹ của Khương Viễn Sơn là chỗ quen biết cũ. Khoản tiền khởi nghiệp đầu tiên của Khương Viễn Sơn là do Cố Hồng Niên cho mượn.”

“Khoản tiền này sau đó đã trả. Nhưng món nợ ân tình thì chưa.”

“Cô là cháu ngoại của Cố Hồng Niên.”

“Nếu những người ngồi đây biết được chuyện này…”

“Họ sẽ nhìn Phương Thi Ngữ như thế nào?”

Tim tôi đập loạn nhịp.

“Hôm nay không được.”

“Tại sao?”

“Thời điểm không thích hợp. Tôi còn chưa gặp ông ngoại. Chuyện nhận họ hàng nên để ông quyết định.”

Tần Mẫn gật đầu.

“Vậy thì đợi thêm. Nhưng cô hãy nhớ kỹ khuôn mặt của những người hôm nay.”