Hôm nay cô ta có trang điểm, mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ đô nhã nhặn, vác cái bụng bầu tám tháng, trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng quen thuộc đó.

Chắc hẳn cô ta nghĩ mình đã tìm được một chỗ dựa mới.

Chương 29

Ông ngoại ngồi ở bàn tiệc chính.

Thấy Phương Thi Ngữ bước vào, ông liếc nhìn tôi một cái.

Tôi gật đầu nhẹ.

Lưu trình tiệc mừng thọ đến phần kính rượu.

Các bàn lần lượt chúc mừng.

Đến lượt bàn của Cậu cả, ông ta đứng dậy.

“Ba, chúc ba sinh nhật vui vẻ.”

“Hôm nay con có dẫn đến một vị khách. Thiếu phu nhân nhà họ Khương, Phương Thi Ngữ. Cô ấy nói muốn đích thân đến xin lỗi ba.”

Mọi ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về phía Phương Thi Ngữ.

Phương Thi Ngữ đứng dậy.

Nụ cười đoan trang.

“Cố lão tiên sinh, vãn bối là Phương Thi Ngữ. Trước đây vì một số hiểu lầm nên đã xảy ra xích mích với chị Nhược Vãn. Hôm nay mượn dịp này, muốn trực tiếp nói một tiếng xin lỗi Cố lão và chị Nhược Vãn.”

Cô ta làm động tác cúi mình.

“Những chuyện quá khứ giữa mọi người đã qua rồi. Hy vọng sau này có thể hòa thuận chung sống.”

Nói nghe thật bùi tai, thật rộng lượng.

Nếu là người không biết nội tình, chắc hẳn sẽ nghĩ đây là một người phụ nữ trẻ biết điều hiểu chuyện.

Tôi đứng dậy.

“Phương Thi Ngữ, cô muốn xin lỗi?”

Cô ta nhìn tôi.

“Chị.”

“Vậy tôi hỏi cô vài câu. Cô hãy trả lời trước mặt tất cả những người đang ngồi ở đây.”

Nụ cười của cô ta hơi cứng lại.

“Ba năm trước, lúc cô quỳ bên giường bệnh của tôi nói ‘Em xin lỗi chị’, cô có thật lòng không?”

Đôi môi cô ta mấp máy.

“Đương nhiên là…”

“Thế sau này cô trèo lên giường vị hôn phu của tôi, cái sự thật lòng của cô nó chạy đi đâu mất rồi?”

Cả hội trường im phăng phắc.

“Cô biết tôi và anh ta có hôn ước. Cô biết tôi coi anh ta là người đàn ông của cả đời mình. Cô là người được tôi lôi ra khỏi lưỡi dao găm. Vết sẹo trên cánh tay phải của tôi là vì cô mà để lại.”

Tôi xắn tay áo lên.

Vết sẹo dài 20 phân hiện rõ mồn một dưới ánh đèn.

“Cách cô cảm ơn tôi, là trèo lên giường vị hôn phu của tôi.”

“Cách cô xin lỗi tôi, là cho người đăng bài bóc phốt tôi là kẻ lừa đảo. Bị lật tẩy xong, lại chạy đi mách lẻo với cậu tôi, nói tôi tống tiền chồng cô.”

“Bây giờ lại chạy đến tiệc mừng thọ của ông ngoại tôi để diễn tuồng khoan dung độ lượng sao?”

Mặt Phương Thi Ngữ trắng bệch không còn giọt máu.

“Chị à, em không có ý đó…”

“Vậy cô có ý gì?”

Tôi lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ.

Đặt lên bàn.

“Đây là bản thỏa thuận do chính tay Khương Diệc Xuyên ký. Trên đó ghi rành rành. Lừa gạt hôn nhân, che giấu thân phận, mẹ anh ta đẩy tôi dẫn đến sảy thai.”

“Từng điều một, tự tay anh ta ký nhận.”

Tôi lại lấy điện thoại ra.

Mở bức ảnh cắt từ camera ở cầu thang.

“Đây là khoảnh khắc mẹ anh ta đẩy tôi. Đây là khoảnh khắc anh ta vươn tay ra rồi lại rụt vào.”

“Cô có muốn xem không?”

Tôi quay màn hình điện thoại về phía tất cả mọi người đang ngồi trong sảnh.

Hơn năm mươi cặp mắt dán chặt vào bức ảnh chụp màn hình đó.

Không ai lên tiếng.

“Phương Thi Ngữ, cô nói cô đến xin lỗi. Vậy cô nói cho tôi biết, cô xin lỗi vì điều gì?”

“Là cướp người đàn ông của tôi?”

“Là hất cẳng chiếm chỗ của tôi?”

“Là mẹ chồng cô đẩy tôi xuống lầu?”

“Hay là sau khi tôi sảy thai, cô chạy đến phòng bệnh, cười cợt nói ‘hai người sẽ không bao giờ có con nữa đâu’?”

Phương Thi Ngữ lùi lại một bước.

Đôi môi cô ta run rẩy liên hồi.

Cả hội trường rộng lớn không một ai đứng ra bênh vực cô ta.

Cậu cả ngồi tại chỗ, biểu cảm phức tạp.

Ông ngoại bưng chén trà, mặt không biến sắc.

Dì Tiền đứng trong góc, hốc mắt đỏ hoe.

“Phương Thi Ngữ, hôm nay trước mặt ông ngoại tôi, trước mặt tất cả các bậc trưởng bối ở đây.”

“Tôi nói rõ một lần.”

“Những gì cô nợ tôi, tôi không cần cô trả nữa.”

“Vì cô trả không nổi.”

“Nhưng từ hôm nay trở đi.”

“Mỗi bước cô đi trong thành phố này, cô đều phải nhớ kỹ khuôn mặt của tôi.”

“Mỗi lần cô xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào, những người ngồi đó đều sẽ biết cô là ai.”

“Không phải Khương phu nhân.”

“Không phải nữ cường nhân tự thân lập nghiệp.”

“Mà là một kẻ ăn cháo đá bát, dẫm đạp lên ân nhân để leo lên.”

“Cái nhãn mác này sẽ theo cô cả đời.”

Phương Thi Ngữ đứng đực tại chỗ.

Không ai đưa khăn giấy cho cô ta.

Không ai dìu cô ta.

Bụng bầu tám tháng, bộ váy dạ hội màu đỏ, lớp trang điểm tinh xảo.

Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của hơn năm mươi con người, cô ta như một kẻ bị lột sạch quần áo.

Cô ta quay người bước về phía cửa.

Không ai cản cô ta lại.

Khi đến cửa, cô ta ngoái đầu.

Nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc hỗn tạp.

Có hận.

Có không cam tâm.

Nhưng nhiều hơn cả, là sự bất lực khi cuối cùng cũng nhận ra mình đã thua trắng tay.

Cánh cửa đóng lại.

Chương 30 – Chương cuối

Phương Thi Ngữ về nhà họ Khương, cãi nhau to một trận với Khương Diệc Xuyên.

Cãi những gì, sau này tôi nghe Tần Mẫn kể lại.

Phương Thi Ngữ chỉ trích Khương Diệc Xuyên không bảo vệ tốt cho cô ta.

Khương Diệc Xuyên nói là do cô ta tự chuốc lấy, cứ khăng khăng phải đến tiệc mừng thọ nhà họ Cố.