Chiều ngày thứ ba, chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa phòng vẽ.
Phó Diễn Chi đứng bên ngoài.
Trong tay anh cầm bản thỏa thuận ly hôn đã ký.
Còn có một bó hoa.
Cúc họa mi trắng.
Tôi chưa từng nói với anh tôi thích hoa gì.
Bó hoa này cũng không phải loại tôi thích.
Đến cuối cùng, anh vẫn chưa từng hỏi.
“Ký rồi.” Anh đưa bản thỏa thuận cho tôi.
Tôi nhận lấy, lật đến trang cuối.
Chữ ký, ngày tháng, dấu tay.
Đều đủ cả.
“Hoa cũng tặng em.” Anh đưa bó cúc họa mi tới trước mặt tôi.
Tôi không nhận.
“Cảm ơn. Tôi không thích cúc họa mi lắm.”
Anh sững ra.
Dòng bình luận: 【Cô ấy không thích cúc họa mi?… Vậy cô ấy thích hoa gì? Tôi không biết.】
Ba năm rồi.
Anh không biết tôi thích hoa gì.
Không biết cọ vẽ của tôi đều là hãng nào.
Không biết màu tôi thích nhất là xanh Klein.
Không biết lúc mất ngủ tôi sẽ đếm những vì sao ngoài cửa sổ.
Không biết mỗi lần bị mẹ chồng mắng xong, tôi lại trốn vào phòng tắm, mở nước hết cỡ, dùng tiếng nước che đi giọng của mình.
Anh chẳng biết gì cả.
“Diễn Chi,” tôi nói, “đi Dân chính cục đi.”
Ngày hôm đó bước ra khỏi Dân chính cục là bốn giờ mười phút chiều.
Ánh nắng len qua kẽ lá ngô đồng, rơi xuống mặt đất thành một mảnh vàng vụn.
Phó Diễn Chi đứng trên bậc thềm, không động đậy.
Tôi đã đi được bảy, tám bước rồi.
Bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một câu rất khẽ.
“Tô Đường.”
Tôi khựng lại, nhưng không quay đầu.
“Bức tranh con cá voi nhỏ em từng vẽ trước đây… chính là tấm dán trên tủ lạnh ấy——”
Bước chân tôi dừng hẳn.
Đó là năm đầu tiên chúng tôi kết hôn, tôi tiện tay vẽ một tấm thiệp nhỏ.
Một con cá voi xanh, bên cạnh viết “A Phó nhỏ của Tô Đường”.
Dán trên tủ lạnh, dán suốt ba năm.
Ngày tôi chuyển đi không mang theo.
Vì đó là thứ tôi để lại cho “Phó phu nhân”.
Không phải để lại cho “Kình Lạc”.
“Bức tranh đó,” giọng anh rất khẽ, “anh có thể giữ lại không?”
Gió thổi qua, lá ngô đồng xào xạc vang lên.
Tôi không quay đầu lại.
“Cái tủ lạnh của anh, anh tự quyết.”
Rồi tôi tiếp tục bước về phía trước.
Đêm hôm đó trong phòng vẽ yên tĩnh đến lạ.
Tôi ngồi trên giường gấp, trên đùi trải một cuốn sổ phác thảo mới.
Trang đầu tiên, tôi vẽ một con cá voi.
Không phải con cá voi chìm dưới đáy biển.
Mà là con đang bơi ngược lên trên.
Trên lưng nó không có hoa, không có san hô, cũng không có bất kỳ trang trí nào.
Chỉ là một con cá voi sạch sẽ, đơn giản.
Bơi về phía mặt biển.
Ánh sáng từ phía trên chiếu xuống.
Ở góc dưới bên phải bức vẽ, tôi ký tên.
Không phải “Kình Lạc”.
Mà là “Tô Đường”.
Tôi khép sổ phác thảo lại.
Tắt đèn.
Ngoài cửa sổ có mặt trăng.
Rất sáng.
Chiếu lên nền nhà của căn phòng bốn mươi lăm mét vuông.
Không lớn.
Nhưng thế là đủ rồi.
Còn lúc này, trong căn nhà ba trăm mét vuông kia, có một người đàn ông đang ngồi trước chiếc bàn ăn trống không.
Góc tờ giấy vẽ con cá voi nhỏ dán trên tủ lạnh đã bắt đầu cong lên.
Anh đưa tay đè phẳng nó xuống.
Lần đầu tiên, anh nghiêm túc nhìn nó rất lâu.
Rồi anh cúi người, chôn mặt vào lòng bàn tay.
Đó là lần đầu tiên anh biết, thì ra cô thích vẽ cá voi.
Cũng là lần cuối cùng.
Hoàn