“Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Thẩm Hoài bị tôi đẩy loạng choạng, nhìn tôi với vẻ không dám tin.
Có lẽ anh không ngờ một người trước giờ luôn dịu dàng như tôi lại động tay với anh.
“Em… vì hắn mà đẩy anh?”
Tôi không để ý đến anh, quay sang đỡ Lục Ngôn.
“Anh thế nào rồi? Có sao không?”
Lục Ngôn lắc đầu, sắc mặt hơi tái.
“Không sao.”
Tôi nhìn anh, mắt nóng lên, nước mắt suýt rơi xuống.
Thẩm Hoài đứng nguyên tại chỗ nhìn sự tương tác giữa chúng tôi.
Ánh mắt anh từ kinh ngạc chuyển sang tổn thương, cuối cùng trở thành lạnh lẽo thấu xương.
“Được.”
Anh cười.
Trong tiếng cười mang theo tuyệt vọng và tự giễu.
“Hứa Niệm, em tàn nhẫn thật.”
Anh nhìn tôi thật sâu.
Ánh mắt ấy phức tạp đến mức tôi không hiểu nổi.
Sau đó anh quay người, từng bước đi khỏi đại sảnh bệnh viện.
Lần này, bóng lưng anh mang theo sự cô độc như thể đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Sau màn náo loạn ở bệnh viện, sự quấy rối của Thẩm Hoài cuối cùng cũng tạm dừng.
Nhưng cuộc sống của tôi không vì thế mà trở lại bình yên.
Tin đồn trong khoa mọc lên điên cuồng như cỏ dại.
Họ nói tôi bắt cá hai tay, một bên treo lơ lửng bạn trai cũ giàu có, một bên lại mập mờ với bác sĩ trẻ tài giỏi Lục Ngôn của bệnh viện.
Những lời ấy được kể như thật, khó nghe vô cùng.
Ngay cả thái độ của Chủ nhiệm Lý với tôi cũng từ nhiệt tình nịnh nọt lúc đầu biến thành châm chọc.
“Hứa Niệm à, người trẻ tuổi xử lý chuyện tình cảm phải dứt khoát, đừng dây dưa không rõ ràng, ảnh hưởng không tốt.”
Ngoài mặt ông ta khuyên nhủ, thực chất là cảnh cáo.
Tôi lười giải thích.
Người ngay tự khắc trong sạch.
Nhưng chiều hôm đó, một chuyện ngoài dự liệu xảy ra.
Trên mạng nội bộ của bệnh viện đột nhiên xuất hiện một bài đăng.
Tiêu đề:
【Bóc phốt trà xanh mới đến phòng hành chính: Cách cô ta xoay vòng giữa công tử nhà giàu và bác sĩ Lục của bệnh viện】
Trong bài đăng, “ân oán tình thù” giữa tôi, Thẩm Hoài và Lục Ngôn được miêu tả sống động như thật.
Họ nói tôi ham giàu chê nghèo, thấy Thẩm Hoài khởi nghiệp thành công rồi mới ở bên anh.
Lại nói tôi lăng nhăng, bố vừa mất chưa được mấy ngày đã câu dẫn bác sĩ điều trị chính.
Bài viết còn đính kèm vài tấm ảnh chụp lén.
Một tấm là cảnh Thẩm Hoài đứng trước cửa bệnh viện tặng hoa cho tôi, còn tôi lạnh mặt từ chối.
Một tấm là cảnh Thẩm Hoài và Lục Ngôn đối đầu trong đại sảnh, tôi đứng bảo vệ trước Lục Ngôn.
Góc chụp rất hiểm, khiến tôi trông giống một người phụ nữ tâm cơ đang chơi đùa giữa hai người đàn ông.
Bài vừa được đăng đã lập tức làm nổ tung diễn đàn bệnh viện.
Phần bình luận đầy những lời khó nghe.
“Tôi đã bảo nhìn cô ta chẳng giống người tốt mà, hóa ra là loại đào mỏ.”
“Bác sĩ Lục đúng là mù mắt, sao lại thích loại phụ nữ này?”
“Thương Tổng giám đốc Thẩm thật, bị cắm sừng mà vẫn chẳng hay biết.”
Tôi nhìn những lời độc ác ấy, tay chân lạnh ngắt.
Tôi biết ai làm.
Ngoài Lâm Vãn Vãn ra không thể có người thứ hai.
Cô ta muốn hủy hoại tôi.
Muốn khiến tôi thân bại danh liệt.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi tràn đầy khinh bỉ và hả hê.
Tôi ngồi tại bàn làm việc, cảm giác như mình bị lột sạch quần áo rồi ném vào giữa đám đông.
Bất lực.
Lại phẫn nộ.
Đúng lúc đó, Lục Ngôn đi tới.
Anh đứng cạnh tôi, không nói gì, chỉ cầm chuột của tôi rồi mở bài đăng kia.
Anh nhanh chóng đọc qua, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.
Các đồng nghiệp xung quanh đều rướn cổ chờ xem kịch hay.
Đọc xong, Lục Ngôn đóng trang web rồi nhìn tôi.
“Đi theo tôi.”
Anh nắm tay tôi, trước ánh mắt của cả phòng làm việc, dẫn tôi ra ngoài.
Anh đưa tôi đến phòng viện trưởng.
Viện trưởng là một người phụ nữ hiền hòa.
Nhìn thấy chúng tôi, bà có chút bất ngờ.
Lục Ngôn đưa điện thoại cho bà.
“Viện trưởng, có người đăng bài bịa đặt, phỉ báng trên mạng nội bộ bệnh viện, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Hứa Niệm, đồng thời ảnh hưởng đến công việc bình thường của tôi.”
Giọng anh rất bình tĩnh nhưng mang theo sức mạnh không cho phép nghi ngờ.
“Tôi hy vọng bệnh viện lập tức xóa bài, đồng thời điều tra người đăng và xử lý nghiêm túc.”
Viện trưởng đọc xong bài viết, sắc mặt cũng trầm xuống.
“Bác sĩ Lục yên tâm. Chuyện này bệnh viện nhất định sẽ cho cậu và cô Hứa một lời giải thích.”
Rời khỏi phòng viện trưởng, dây thần kinh căng cứng của tôi mới hơi thả lỏng.
“Cảm ơn anh.”
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói.
“Không cần.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Đây không phải lỗi của cô.”
Chiều hôm đó, bệnh viện lập tức ra thông báo.
Bài đăng bị xóa.
Địa chỉ IP của người đăng cũng được tìm ra.
Đó là một địa chỉ IP bên ngoài bệnh viện.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp chỉ về phía Lâm Vãn Vãn nhưng tất cả mọi người đều hiểu trong lòng.
Bệnh viện đưa ra một tuyên bố với lời lẽ nghiêm khắc, cho biết sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người tung tin.
Một trận phong ba tưởng như cứ thế lắng xuống.
Nhưng buổi tối, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Là Lâm Vãn Vãn.
“Hứa Niệm, cô cũng khá đấy, vậy mà có thể khiến Lục Ngôn đứng ra giúp cô.”
Giọng cô ta the thé, đầy ghen tị và không cam lòng.