Còn tôi, sắp xếp lại toàn bộ bằng chứng, phân loại, biên tập, làm sạch nội dung.
Tôi viết nháp một bài đăng thật dài.
Tiêu đề tôi đã nghĩ xong:
“Một chiếc laptop giá 32.000 tệ – mở màn cho cú sụp đổ của cả một công ty.”
Ngày hành động, được ấn định vào một tối thứ Sáu.
Hôm đó, trời báo mưa to.
Mây đen giăng kín bầu trời, như thể… cả bầu trời sắp sập xuống.
08
Thứ Sáu, 6 giờ chiều.
Nhân viên công ty Sáng Khoa lần lượt tan ca, ánh đèn trong văn phòng dần tắt từng chiếc một.
Anh Lý mặc một chiếc áo khoác xám nhạt không mấy nổi bật, đội mũ và đeo khẩu trang, trông chẳng khác gì một nhân viên văn phòng bình thường đang về muộn, len lỏi giữa dòng người, bước vào tòa nhà nơi anh đã gắn bó suốt năm năm qua.
Tôi và Triệu Dương ngồi trong một chiếc xe van cũ đỗ gần đó – một “trung tâm chỉ huy dã chiến” tạm thời.
Trước mặt Triệu Dương là ba chiếc laptop:
Một chiếc hiển thị hình ảnh truyền trực tiếp từ camera siêu nhỏ mà anh Lý mang theo.
Một chiếc đang phân tích mạng nội bộ của tòa nhà.
Chiếc còn lại sẵn sàng xử lý mọi sự cố kỹ thuật đột ngột.
Tay tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Anh Lý, hít thở sâu, đừng căng thẳng.” – Triệu Dương nói vào tai nghe, giọng trầm ổn. –
“Hãy nhớ lời chúng ta đã luyện tập: bây giờ anh chỉ là một cựu nhân viên, quay lại lấy đồ để quên.”
Trong màn hình, anh Lý quẹt thẻ qua cửa kiểm soát.
“Tít.” – Cửa mở.
Thẻ vẫn chưa bị vô hiệu hóa.
Đây là may mắn đầu tiên của chúng tôi.
Văn phòng trống rỗng, chỉ có đèn sự cố tỏa ra ánh sáng mờ mờ.
Camera hơi rung nhẹ – phản chiếu rõ sự căng thẳng trong anh Lý.
“Bình tĩnh. Đến phòng của Vương tổng.” – Triệu Dương điều phối.
Anh Lý băng qua khu làm việc quen thuộc, dừng lại trước cửa phòng Vương tổng.
Khóa vân tay.
“Chết rồi…” – Giọng anh Lý khẽ run.
“Đừng hoảng.” – Triệu Dương gõ bàn phím lách cách –
“Khóa vân tay của Vương tổng có mã dự phòng. Anh còn nhớ không – tất cả mật khẩu của ông ta đều liên quan đến sinh nhật con gái.”
“Nhớ.”
“Sinh nhật con gái ông ta là 0816. Thử dãy 8 số 8, hoặc 8 số 6, hoặc 08160816.”
Ngón tay anh Lý run rẩy nhấn mã trên bàn phím.
Đến lần thứ ba, “Tít.” – Cửa mở.
Tôi và Triệu Dương cùng thở phào.
Trong phòng Vương tổng, mùi xì gà đắt tiền pha với cái tôi rẻ mạt của ông ta vương vất trong không khí.
“Két sắt nằm trong tủ quần áo ở phòng nghỉ.” – Anh Lý thì thầm.
Anh bước vào phòng nghỉ, mở tủ – một chiếc két đen lù lù hiện ra.
Lại là mật khẩu.
“Vẫn là sinh nhật con gái.” – Triệu Dương đầy tự tin –
“Loại người như ông ta, luôn dùng mấy con số mà mình cho là ‘có ý nghĩa’.
Thử các biến thể ngày sinh.”
Lần này, chỉ cần hai lần thử – két bật mở.
Bên trong không có tiền, chỉ có vài tập tài liệu và một chiếc USB màu đen.
“Chính là nó!” – Anh Lý kìm nén phấn khích.
Anh lấy ra chiếc USB giống hệt mà chúng tôi chuẩn bị sẵn, định tráo đổi.
Ngay lúc ấy—
“Cạch.”
Cửa văn phòng bị ai đó mở ra từ bên ngoài.
Một luồng ánh sáng đèn pin quét vào.
“Ai trong đó?”
Là giọng… của chị Trương!
Cơ thể anh Lý lập tức đông cứng, như bị dán bùa.
Tôi và Triệu Dương tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Trốn đi! Nhanh!” – Triệu Dương ra lệnh, giọng gấp nhưng vẫn tỉnh táo –
“Dưới gầm bàn!”
Anh Lý bừng tỉnh, lao nhanh một bước, lăn xuống và chui vào gầm chiếc bàn lớn của Vương tổng.
Và gần như đúng khoảnh khắc anh vừa nấp xong – chị Trương bước vào.
Tiếng giày cao gót gõ trên sàn vang lên từng nhịp, như từng cú đập thẳng vào tim tôi.
“Lạ nhỉ… mình rõ ràng nghe thấy tiếng mà…” – Chị ta lẩm bẩm.
Ánh đèn pin lia qua đầu anh Lý, rồi quét đi chỗ khác.
Tôi gần như nghẹt thở.
“Chắc nghe nhầm.” – Chị ta nói.
Chị tiến lại bàn làm việc của mình, nhặt lấy một tập tài liệu, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng – khi đến cửa – chị dừng lại.
Chị như vừa phát hiện gì đó…
Tủ quần áo trong phòng nghỉ – chưa đóng kỹ.
Tim tôi ngừng đập.
Xong rồi.
Chị Trương nhíu mày, chậm rãi bước vào phòng nghỉ.
Một bước.
Hai bước…
Tay chị vừa chạm đến cánh cửa tủ – chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Âm thanh chói tai vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch.
“Alo, anh yêu? Có chuyện gì vậy?… À, được rồi, em xuống ngay.”
Chị cúp máy, dường như quên mất vụ tủ – rồi vội vàng rời khỏi phòng.
Cửa đóng lại.
Căn phòng chìm vào im lặng lần nữa.
Dưới gầm bàn, anh Lý thở hồng hộc, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Nhanh lên! Không còn thời gian đâu!” – Triệu Dương hét lên trong tai nghe.
Anh Lý trườn ra ngoài, nhanh chóng cắm chiếc USB giả vào máy Vương tổng, rồi cắm thêm USB thật.
“Mở phần mềm tôi gửi. Nhấn ‘Bắt đầu’.”
Trên màn hình hiện lên thanh tiến trình – di chuyển chậm rãi.
1 giây.
2 giây…
Mỗi giây như một thế kỷ.
“Xong! Rút ra! Đặt lại USB cũ! Xóa dấu vết!”
Anh Lý làm đúng từng bước, xóa sạch lịch sử truy cập.
Khóa lại két.
Đóng lại tủ.
Rời khỏi phòng… lặng như tờ.
Khi anh bước ra khỏi tòa nhà, hòa vào dòng người giữa cơn mưa đêm…
Cả ba chúng tôi đều có cảm giác như vừa sống sót sau một vụ nổ.
Trong xe, Triệu Dương cắm USB vào máy tính.
Một tệp tài liệu kế toán đã mã hóa, lặng lẽ hiện ra trên màn hình.
Chúng tôi—đã lấy được nó.