12

Cơn bão ấy, cuối cùng lại mang đến một món quà bất ngờ cho tôi.

Cái tên Lâm Vãn, cùng với chiếc laptop giá 32.000 tệ, trở thành một truyền thuyết bất hủ trong khu công nghệ.

Tôi không còn là cô nhân viên bị vu oan “ăn cắp” nữa.

Trong mắt mọi người, tôi giờ là một người lý trí, thông minh, logic chặt chẽ, dám đứng lên chống lại quyền lực – một người phụ nữ “cứng như thép”.

Một vài công ty từng từ chối tôi – nay quay lại gửi thư mời.

Trong đó có cả công ty khởi nghiệp năm xưa – nơi anh founder từng tốt bụng nhắn tin nhắc nhở tôi.

Chính anh ta gọi điện, tha thiết mong tôi gia nhập đội ngũ.

Tôi từ chối.

Vì tôi đã có lựa chọn tốt hơn.

Tôi và Triệu Dương quyết định hợp tác mở một công ty tư vấn nhỏ.

Tên công ty là:

“Bình Minh”

Chúng tôi không làm dịch vụ cụ thể, chỉ chuyên tư vấn.

Chuyên giúp những startup vừa mới khởi đầu xây dựng hệ thống quản trị hợp pháp, lành mạnh, và nhân văn.

Dạy họ cách tuân thủ luật pháp.

Dạy họ cách tôn trọng nhân viên.

Dạy họ cách tránh vết xe đổ của công ty Sáng Khoa.

Khách hàng đầu tiên của chúng tôi – chính là công ty khởi nghiệp kia.

Anh founder nói:

“Câu chuyện của em là một bài học lớn cho tất cả những người làm startup bọn anh.”

“Tôn trọng nhân viên – mới là đạo lý sống còn của doanh nghiệp.”

Tôi mỉm cười.

Đó chính là điều tôi muốn truyền tải.

Công ty chúng tôi – mở ngay tại tòa nhà nơi công ty Sáng Khoa từng đặt trụ sở.

Mỗi lần đứng trước cửa sổ, nhìn xuống con đường nhộn nhịp bên dưới, tôi lại nhớ về:

Chiều hôm đó, tôi ôm thùng giấy, rời khỏi nơi này trong tủi nhục và lặng lẽ.

Và cả đêm hôm đó, tôi ngồi trong bóng tối, bình tĩnh sắp xếp từng bằng chứng.

Không có bước đi nào trong đời là vô ích.

Mỗi bước chân – đều có giá trị.

Chiếc laptop 32.000 tệ của tôi, giờ vẫn đặt trên bàn làm việc.

Nó không còn chỉ là công cụ lao động.

Mà là một bia tưởng niệm.

Tưởng niệm một cuộc phục thù nghẹt thở.

Tưởng niệm sự thức tỉnh và tái sinh của một người phụ nữ nơi chốn công sở.

Câu chuyện vẫn tiếp tục.

Câu chuyện của tôi – chỉ mới bắt đầu.

HẾT