“Vừa rồi có người nói nếu tôi không chịu ‘dĩ hòa vi quý’, sẽ không cho tôi tốt nghiệp, còn gọi điện định hủy luôn offer của tôi.”

Tôi cúi đầu, vừa mở giao diện cuộc gọi trong điện thoại, vừa lạnh nhạt nói: “Vụ này thì tôi nên báo cáo với Ủy ban Kỷ luật theo hướng nào thì hợp lý nhỉ?”

“Em Trần, hà tất phải làm lớn chuyện thế chứ?”

Người đứng đầu cuống quýt ấn tay tôi xuống, ngăn tôi bấm điện thoại.

“Chúng tôi chỉ đùa thôi mà.”

“Hay thế này nhé, trường có một dự án trị giá một triệu tệ, em sẽ làm người đại diện liên hệ với Trường Giáo dục Đặc biệt Tinh Huy, hỗ trợ các em nhỏ đặc biệt.”

“Coi như là nhà trường hỗ trợ em trong quá trình nhận việc. Nhưng mà… nếu nhận dự án rồi, thì coi như hôm nay em chưa từng vào phòng họp này.”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý.

Vài vị lãnh đạo này vốn chỉ là gió chiều nào theo chiều ấy.

Cố chấp dây dưa với họ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng nếu có được dự án này,

Công việc của tôi sau khi nhận việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chuyện phía nhà trường cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm gọi cho mẹ.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt bầm tím, biến dạng của bà qua video,

Tôi bật khóc, chỉ muốn lập tức bay về bên mẹ.

Nhưng bà lại dịu dàng an ủi tôi trước.

“Trông thì nghiêm trọng vậy thôi, thật ra cũng không sao đâu. Chỉ cần Tri Hứa của mẹ bình an là mẹ yên tâm rồi.”

Qua màn hình, tôi vẫn cảm nhận được sự bao dung, yêu thương không điều kiện ấy.

Tôi cắn môi, âm thầm thề—

Phải khiến Trần Ngọc Linh trả giá.

Một tuần sau, cảnh sát và luật sư liên hệ với tôi, thông báo tiến triển của vụ án.

Nhờ vào đơn tố cáo công khai bằng danh tính thật của tôi trên mạng,

Kèm theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Kỷ luật,

Vụ việc đã khiến cấp trên chú ý.

Trần Hưng Đằng, hay còn gọi là Trần Vệ Quân, đã bị đưa đi điều tra.

Còn Trần Ngọc Linh—dù không liên quan trực tiếp đến tội của cha mình,

Nhưng khi chiếc ô che chở đã đổ, không còn ai ra mặt bảo vệ cô ta nữa.

Ngay sau khi bị thẩm vấn xong, cảnh sát đã chính thức bắt giữ cô ta.

Trong giọng luật sư gọi đến, mang theo rõ ràng niềm vui:

“Nếu không có gì bất ngờ, ra tòa rồi em sẽ nhận được kết quả mà em mong muốn.”

10

Cúp máy xong,

Tôi lập tức đem tin vui này báo cho mẹ.

“Thế còn Trần Vệ Quân? Ủy ban Kỷ luật đưa ông ta đi rồi, có khi nào lại xử lý nhẹ nhàng cho qua chuyện không?”

Với việc mẹ mong mỏi được thấy Trần Vệ Quân “ngã ngựa”,

Tôi thật sự thấy rất vui.

Có vẻ… mẹ đã hoàn toàn bước ra khỏi quá khứ rồi.

“Tuyệt đối không đâu. Ủy ban Kỷ luật không chỉ điều tra mỗi vấn đề đạo đức của ông ta.”

Tôi nhớ lại nội dung phản hồi từ cơ quan chức năng trong lần gọi điện trước đó,

Khóe môi khẽ cong lên.

“Làm quan chức nhiều năm như thế, cái ghế ông ta ngồi sớm đã chẳng sạch sẽ gì rồi.”

“Lần này, ông ta chắc chắn phải ngồi tù!”

Một tháng sau, vụ án của Trần Ngọc Linh có tiến triển.

Vì phát tán tin giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng, cộng với hành vi xâm nhập tư gia và hành hung phụ nữ,

Cô ta bị kết án 5 năm tù giam.

Cùng lúc đó, vụ việc của bố cô ta—Trần Vệ Quân—cũng ngã ngũ.

Qua điều tra, xác nhận ông ta nhiều lần đưa và nhận hối lộ, chứng cứ rõ ràng.

Tòa án sẽ tuyên án trong ba ngày tới.

Trong lòng tôi xao động.

Cuối cùng vẫn không kìm được khao khát tận mắt chứng kiến cảnh ông ta bị tuyên án.

“Bị cáo Trần Vệ Quân, hành vi của ông cấu thành tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng.”

“Đồng thời, vì mưu cầu lợi ích không chính đáng, hành vi đưa hối lộ của ông cũng cấu thành tội hối lộ. Tòa tuyên phạt mười năm tù trở lên, cùng hình phạt bổ sung là tịch thu tài sản.”

Tiếng gõ búa vang lên rõ ràng dứt khoát.

Nhìn Trần Vệ Quân bị cảnh sát dẫn đi, vẻ mặt như đưa tang,

Tôi hài lòng cầm túi xách, rời khỏi tòa án.

Nhưng bất ngờ có người gọi tên tôi.

Đỗ Vân Nhu đang đứng dưới bậc thang.

So với lần gặp trước, bà ta gầy đi cả chục cân, mặt mày hốc hác tiều tụy.

“Kết cục này, cô hài lòng rồi chứ?”

“Dù sao họ cũng là cha ruột và em gái cùng cha khác mẹ của cô, cô nỡ lòng nào tuyệt tình thế hả?”

Giọng bà ta đầy mỉa mai.

“Từ ngày Trần Vệ Quân bỏ rơi mẹ con tôi, ông ta đã không còn là cha tôi nữa.”

“Còn Trần Ngọc Linh… dĩ nhiên cũng chẳng phải em gái tôi.”

Tôi lắc đầu, từ trên cao nhìn xuống bà ta.

“Gửi hai kẻ phạm pháp vào tù, tôi vui còn không hết.”

Dường như không ngờ tôi dám nói thẳng như thế ngay trước mặt,

Đỗ Vân Nhu trừng mắt nhìn tôi.

“Đừng vội đắc ý. Tôi có tiền, có quan hệ. Cùng lắm vài năm là hai người họ được giảm án ra tù sớm.”

“Đến lúc đó…”

Lời còn chưa dứt, sau lưng bà ta bất ngờ xuất hiện một nhóm người.

Ai cũng cầm micro, máy quay, livestream rầm rộ.

“Bà Đỗ, có phải bà từng chen chân vào gia đình người khác hơn hai mươi năm trước?”

“Chức vụ của chồng bà là do cha bà bỏ tiền chạy chọt, ông cụ còn sống không? Liệu có phải chịu trách nhiệm hình sự?”

“Con gái bà đi du học chưa được bao lâu đã về nước, rồi đột nhập nhà người ta hành hung. Có phải do sử dụng chất cấm dẫn đến rối loạn thần kinh không?”

Những câu hỏi như đòn giáng tới tấp, toàn là chuyện không dễ trả lời.

Đỗ Vân Nhu lắp bắp không nói thành lời.

Một lúc sau, dường như chợt hiểu ra điều gì,

Bà ta ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tôi.

“Là cô làm đúng không? Đám người này là cô gọi đến?”

Tôi nhún vai, không trả lời.

Nhưng ai cũng hiểu câu trả lời là gì.

Lúc còn ở phòng họp trường học, Trần Vệ Quân đã đổ hết trách nhiệm ruồng bỏ vợ con lên đầu Đỗ Vân Nhu.

Tuy ông ta có tô vẽ bản thân,

Nhưng có một chuyện là thật—

Đỗ Vân Nhu chính là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của mẹ tôi.

Chưa kể sau này bà ta còn làm ngơ để Trần Ngọc Linh hành hạ mẹ tôi đến mức phải nhập viện cả tháng trời.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Những ngày sau này, bà ta sẽ bận rộn đối phó với truyền thông và điều tra từ cơ quan chức năng.

Mà có lẽ, bà ta cũng chẳng còn thời gian đâu mà lo cho hai người đang ở trong tù kia nữa.

Đỗ Vân Nhu bị vây chặt trong đám đông, không thể thoát thân.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trời trong xanh, mây trắng tinh khôi.

Tất cả—

Giống như tương lai của tôi vậy.

Tươi sáng.

Rõ ràng.

(Hết)