Nhưng dù bị ép hỏi thế nào, bà vẫn kiên quyết không thừa nhận mình là tiểu tam.
Nhìn mẹ chịu nhục nhã như vậy, tim tôi đau như bị dao cắt.
Sau khi lập tức báo cảnh sát đồn quê nhà.
Tôi run rẩy cầm điện thoại, lần nữa gọi cho Đỗ Vân Nhu.
Chưa kịp mở miệng.
Bà ta đã chủ động từ chối điều tôi sắp cầu xin.
“Ngọc Linh không quay lại trường, những gì tôi hứa với cô đã làm xong rồi.”
“Những chuyện còn lại, tôi bất lực. Tôi không quản được nó nữa.”
7
Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, tôi chỉ cảm thấy châm chọc đến buồn cười.
Với kiểu người như Đỗ Vân Nhu, bà ta thật sự không quản nổi Trần Ngọc Linh sao?
Rõ ràng chỉ vì cho rằng tôi không thể phản đòn, nên mới cao ngạo đến mức chẳng thèm quản con gái mình.
Tôi nhìn vào phòng livestream, phần bình luận trong đó đã hoàn toàn nghiêng về một phía.
Những lời lẽ tục tĩu, ghê tởm đang điên cuồng nhắm vào mẹ tôi.
Như thể bà thật sự đã làm ra chuyện gì trái đạo đức không bằng.
Nhưng rõ ràng—mẹ tôi mới là nạn nhân!
Cơn phẫn nộ trong lòng tôi như muốn bùng nổ.
Trần Ngọc Linh muốn tôi và mẹ chết về mặt xã hội? Đừng mơ!
Chẳng phải là livestream sao? Tôi cũng biết làm!
Bởi vì Trần Ngọc Linh đã tung toàn bộ thông tin của tôi lên mạng,
Tài khoản Douyin (Tiktok Trung Quốc) của tôi từ sớm đã bị những kẻ hóng chuyện tìm ra.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa bật livestream, hàng vạn người đổ vào, kèm theo những câu chửi bới không ngừng nghỉ.
Ngay trước mặt mọi người,
Tôi đổi tiêu đề thành “Livestream báo công an”.
【Cô tưởng giả vờ báo cảnh sát là tụi tôi tin cô không phải con tiểu tam chắc?】
【Ai hiểu được cái bi kịch này chứ, con tiểu tam mà còn dám livestream kêu oan!】
【Đừng báo sai nhé, không là tự đẩy mình vào tù đấy.】
…
Đối mặt với làn sóng nghi ngờ, tôi không hề biện giải.
Phía bên kia đã chiếm thế chủ động.
Khi chưa có chứng cứ rõ ràng, nói gì cũng vô ích.
Vì vậy, tôi lập tức gọi xe đến đồn công an gần nhất.
Sau khi kể lại toàn bộ sự việc, cảnh sát trừng mắt nhìn tôi:
“Ý em là—con riêng của tiểu tam lại đi vu oan cho mẹ em và em là tiểu tam và con hoang, trong khi mẹ em mới là chính thất?”
“Thế chẳng phải là kẻ trộm la làng sao?!”
Tôi bất lực gật đầu, “Các anh có thể xin xác minh hộ khẩu nơi khác. Bố tôi đã chết từ lâu, nhưng giờ ông ấy lại đang sống dưới thân phận là bố Trần Ngọc Linh.”
“Mọi thứ đều có thể kiểm tra được.”
Một chuyện dễ bị vạch trần đến thế, vậy mà Trần Ngọc Linh còn dám livestream bịa đặt.
Tôi thật sự không hiểu nổi logic trong đầu cô ta.
Sau khi điền xong hồ sơ, cảnh sát đã nhận đơn tố cáo của tôi.
Trong livestream, ngoài những người ngạc nhiên vì cú lật mặt, hỏi han liên tục,
Vẫn có không ít người cố gắng dẫn dắt dư luận:
【Có ai nhớ trước đây cũng có người livestream báo công an, ai cũng tin, kết quả tự đẩy mình vô tù.】
【Đứng về phe nào cũng nên cẩn thận, biết đâu lát nữa lại có pha đảo ngược từ phía bên kia.】
Những lời như vậy, tôi đã lường trước.
Không hề nản lòng.
Tôi đổi tiêu đề livestream thành “Khởi kiện trực tiếp”.
Sau đó dẫn theo cả đám cư dân mạng hóng chuyện, đến văn phòng luật nổi tiếng nhất Hải Thành.
Sau khi chi một khoản phí tư vấn và ủy thác cao ngất,
Luật sư thông báo sẽ khởi kiện Trần Ngọc Linh trong thời gian sớm nhất.
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ còn một bước cuối cùng.
Liếc nhìn lượt người xem trong livestream đang tăng không ngừng—
Đã vượt quá hai trăm ngàn người.
Tôi chỉnh lại quần áo, lấy chứng minh thư ra khỏi túi, giơ lên trước ống kính.
“Tôi tên là Trần Tri Hứa, số CMND 360XXX. Tôi công khai tố cáo nguyên viện trưởng Viện kiểm sát Hải Thành, hiện là Chánh án Toà án cấp cao Hải Thành—Trần Hưng Đằng.”
“Ông ta đạo đức bại hoại, không chu cấp cho con cái, bất hiếu với cha mẹ, ngoại tình rồi bỏ vợ ruồng con, giả chết để tái hôn.”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt luật sư tiếp đón tôi lập tức thay đổi,
Chiếc ly trong tay rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.
Còn phần bình luận trên màn hình điện thoại thì bị spam kín bằng dấu chấm than và dấu sao.
Chỉ một phút sau, phòng livestream bị đóng băng.
Nhưng rõ ràng, buổi tố cáo công khai của tôi đã lan rộng.
Chẳng mấy chốc, những đoạn cut từ livestream này sẽ tràn ngập khắp nơi.
8
Ngay từ khi phát hiện Trần Vệ Quân chưa chết, tôi đã bí mật điều tra thân phận hiện tại của ông ta.
Phải công nhận, ông ta thật sự cưới được một người vợ tốt.
Chỉ trong hai mươi năm ngắn ngủi đã trèo lên được vị trí cao như vậy.
Chính vì thế, ban đầu tôi không hề có ý định đối đầu với nhà họ Trần.
Nhưng việc Trần Ngọc Linh nhục mạ mẹ tôi như thế—
Dù thế nào cũng không thể để cô ta thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Gia đình cô ta chính là cái ô bảo vệ cô ta.
Nếu không phải chưa tra ra chức vụ của Đỗ Vân Nhu,
Tôi cũng sẽ tố cáo bà ta vì chen chân vào hôn nhân người khác, dung túng con gái bịa đặt gây chuyện.
Rời khỏi văn phòng luật sư, tôi định ra ga mua vé về quê,
Thì nhận được cuộc gọi từ đồn công an ở quê.
Mẹ tôi đã được giải cứu.
Trần Ngọc Linh cùng đám côn đồ bị bắt hết, không sót một ai.
Nhưng phía cảnh sát cũng nói—
Có người ở trên gây áp lực, Trần Ngọc Linh đã được thả.
Cảnh sát thở dài, đưa điện thoại cho mẹ tôi.