“Cháu đang mang thai đứa con của nhà họ Lục, nhưng bố mẹ chồng lại đi điều tra ngọn ngành lý lịch của cháu, bới móc chuyện quá khứ, không cho cháu bước vào cửa công ty, thậm chí ép cháu phải đi xét nghiệm ADN trước mặt bao người. Cháu chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, nhưng cái nhà này không chứa nổi cháu.”

Cô ta ôm chặt bụng: “Hôm nay, cháu chỉ muốn hỏi một câu. Một người phụ nữ đang mang thai rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà phải chịu đựng sự đối xử như vậy?”

Nói xong, cô ta chờ đợi tiếng vỗ tay và sự đồng tình.

Một giây. Hai giây. Ba giây. Không có tiếng vỗ tay.

Lác đác vài người họ hàng nhà họ Phương định vỗ tay thì bị người bên cạnh lườm cho một cái nên đành rụt lại.

Bởi vì ngay lúc Phương Tĩnh Di vừa dứt lời, loa âm thanh ở bàn chính đột ngột phát ra tiếng.

Không phải nhạc nền. Mà là một đoạn ghi âm.

Giọng của bà Phương vang lên từ loa, rõ mồn một.

“Tiểu Di, đừng có ngốc nữa, lúc ly hôn với nó nhớ phải sang tên nhà, xe vào tên con đi. Thằng Hạo Vũ nợ hơn 30 vạn vay nặng lãi rồi, bọn đòi nợ gọi cháy máy mẹ đây này. Con mau mau kiếm chút tiền về đi…”

Giọng Phương Tĩnh Di bám theo ngay sau đó:

“Mẹ đừng giục nữa, Diễn Chu bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tin con. Đợi anh ấy chuyển quyền sở hữu mấy căn nhà của công ty sang cho con xong, con sẽ lật bài ngửa với anh ấy.”

Mẹ Phương: “Là nó tự nguyện cho hay con đòi?”

Phương Tĩnh Di: “Con làm cho anh ấy tưởng đấy là ý kiến của anh ấy.”

Đoạn ghi âm phát đến đây, hơn hai trăm người trong hội trường im phăng phắc.

Phương Tĩnh Di đứng chôn chân giữa sảnh, hai chân như bị đóng đinh xuống đất. Mặt cô ta từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang xanh lè.

Bà Phương ngồi trong góc, tay cầm điện thoại giơ lên được một nửa, tay kia vội bịt chặt miệng.

Anh trai tôi từ chỗ ngồi đứng dậy. Bước đến trước mặt Phương Tĩnh Di.

“Đoạn ghi âm này anh tìm thấy trong điện thoại của em. Lúc em gọi điện cho mẹ, máy tự động ghi âm mà em cũng không biết.”

Môi Phương Tĩnh Di run rẩy liên tục: “Diễn Chu, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu…”

“Anh đã copy ra USB, hôm nay nhờ người cắm sẵn vào hệ thống âm thanh.”

“Diễn Chu…”

“Phương Tĩnh Di, anh từng cho em cơ hội. Bố mẹ anh cũng cho em cơ hội. Niệm An cũng đã cho em cơ hội. Nhưng em không nắm lấy bất kỳ cái nào.”

Anh lôi từ trong túi ra một tập tài liệu.

“Đây là đơn ly hôn. Đứa bé anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng từ hôm nay trở đi, em và anh, và nhà họ Lục, không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

Phương Tĩnh Di không nhận lấy tờ giấy. Cô ta vẫn đứng giữa hội trường, hơn hai trăm cặp mắt chằm chằm nhìn vào cô ta.

Không một ai nói đỡ cho cô ta nửa lời. Ngay cả mẹ cô ta ngồi trong góc cũng câm như hến.

Phương Tĩnh Di đảo mắt nhìn một vòng tất cả mọi người có mặt lần cuối. Bàn tay đang ôm bụng từ từ buông xuống.

Quay người. Bỏ đi.

Khi cánh cửa khép lại phía sau cô ta, MC đám cưới ngớ người mất ba giây, rồi cầm micro lên:

“Khụ… vậy… chúng ta tiếp tục nhé?”

Toàn hội trường lúc này mới bắt đầu có tiếng động. Ban đầu là xì xào bàn tán nhỏ. Sau đó càng lúc càng lớn.

Tôi ngồi trong góc, tay nắm chặt ly nước cam. Mẹ ngồi cạnh vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi: “Kết thúc rồi.”

Tôi nhìn về phía cánh cửa hội trường vừa đóng lại. Tiếng giày cao gót của Phương Tĩnh Di đã chìm khuất nơi cuối hành lang. Giống như cảnh cuối của một vở kịch, đèn đã tắt, nhưng âm thanh vẫn còn dư âm.

Chương 25

Sau khi bước ra khỏi tiệc cưới, Phương Tĩnh Di không biến mất ngay. Cô ta đứng ngoài cửa khách sạn suốt hai mươi phút.

Bà Phương đuổi theo kéo tay cô ta: “Tiểu Di, quay lại đi con, chúng ta có thể nghĩ cách khác.”

Phương Tĩnh Di hất văng tay bà ta: “Mẹ còn nghĩ cách gì nữa? Cả thành phố này đang nhìn vào đấy.”

Bà Phương luống cuống: “Thế con cam chịu vậy sao? Chỗ nhà cửa, xe cộ, tiền của công ty, con không cần một xu nào nữa à? Khoản nợ vay nặng lãi của Hạo Vũ phải làm sao?”

Phương Tĩnh Di quay đầu lại nhìn mẹ mình: “Mẹ, từ đầu đến cuối cái mà mẹ quan tâm chỉ có tiền.”

“Mẹ quan tâm đến tiền là vì con! Vì em trai con! Chẳng phải là vì cái nhà này sao?”

“Cái nhà này nát tươm là vì mẹ đấy.”

Bà Phương chết lặng tại chỗ. Phương Tĩnh Di vẫy một chiếc taxi rồi rời đi.

Những chuyện này là do MC đám cưới sau đó kể lại với người khác. Lúc đó anh ta đứng ngoài cửa hút thuốc, nghe thấy từ đầu đến cuối.

Ngày thứ hai sau khi Phương Tĩnh Di đi khỏi, bọn đòi nợ vay nặng lãi gọi vào máy của bà Phương. Bà ta không có tiền trả, tìm Phương Tĩnh Di đòi tiền. Phương Tĩnh Di không đưa.

Ngày thứ ba, Phương Hạo Vũ đăng một trạng thái lên Zalo: “Cảm ơn chị gái và mẹ tôi, đã hủy hoại cuộc đời tôi.” Bên dưới đính kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn hăm dọa đòi nợ.

Ngày thứ tư, ba tay blogger làm video trước đó liên hệ hối thúc Phương Tĩnh Di thanh toán số tiền còn lại. Cô ta không có tiền để trả. Một gã tức mình tung luôn toàn bộ lịch sử trò chuyện với Phương Tĩnh Di lên mạng.

“Hóa ra là bỏ tiền thuê người dựng chuyện à? Đây mà là ‘trải nghiệm có thật’ á, toàn bịa đặt thôi!”