“Diễn Chu, hồi học năm ba đại học, cô ta đã dùng thủ đoạn y hệt với một nam sinh khác. Kêu mang thai, đòi gặp phụ huynh, ép nhà trai bày tỏ thái độ. Cuối cùng bị lật tẩy, bụng chẳng có gì hết.”
Anh tôi ngẩng lên nhìn mẹ: “Làm sao mẹ biết?”
“Bạn cùng phòng đại học của cô ta kể cho mẹ.”
“Ai?”
“Tô Nhuỵ.” Mẹ đọc ra một cái tên. “Cô bé đó ở cùng giường tầng với Phương Tĩnh Di ba năm. Sau khi Phương Tĩnh Di bỏ học, Tô Nhuỵ tốt nghiệp bình thường, giờ đang làm việc ở một văn phòng kế toán. Nửa năm trước lúc mẹ tìm đến, cô bé ấy do dự mãi mới chịu nói. Vì năm đó chuyện Phương Tĩnh Di làm ầm ĩ cả trường, Tô Nhuỵ là người đầu tiên đứng ra làm chứng cho cậu nam sinh kia. Cũng vì chuyện này mà Phương Tĩnh Di tuyệt giao với Tô Nhuỵ.”
Anh tôi ngồi sụp xuống ghế.
Cả bàn họ hàng vẫn ngồi đó, nhưng không một ai chen ngang.
“Thế còn… chuyện đứa bé?” Giọng anh khàn đi.
“Bố mẹ không chắc cô ta có thật sự mang thai hay không. Nếu con muốn, ngày mai đưa cô ta đi khám thai đàng hoàng. Mọi chuyện cứ chờ có kết quả rồi nói tiếp.”
Tay anh tôi đặt trên đầu gối, không nhúc nhích.
Bác cả lên tiếng:
“Diễn Chu, bố mẹ cháu làm những chuyện này không phải để đẩy cháu ra ngoài. Mà vì tự cháu đi quá nhanh, nhanh đến mức không quay đầu lại được mới phát hiện ra mình đã đi sai đường.”
Bác gái ngồi cạnh bồi thêm: “Đúng thế, cháu xem hồi bé bố cháu cưng cháu đến mức nào, quản gì chuyện máu mủ ruột rà, người một nhà mãi là người một nhà.”
Anh trai tôi không trả lời ai cả.
Anh đứng lên, bước đến trước mặt tôi.
“Niệm An.”
“Anh hai.”
Anh mấp máy môi. Những lời bật ra không phải là xin lỗi, cũng không phải chất vấn.
“Trong tay em còn giữ thứ gì nữa không?”
Tôi nhìn anh. “Anh muốn nghe nói thật không?”
“Ừ.”
“Đoạn chat giữa Phương Tĩnh Di và mẹ cô ta, có một câu anh chưa được đọc.”
Tôi lôi điện thoại ra, mở đến bức ảnh chụp màn hình đó.
Mẹ Phương nhắn: “Đợi con có được danh phận thì đem mấy căn nhà đứng tên Diễn Chu sang tên cho con đi, nhân lúc còn trẻ nhanh chóng kiếm chác vào. Nhỡ mai này nó tỉnh ra, trong tay con cũng có cái làm vốn.”
Phương Tĩnh Di trả lời: “Mẹ cứ yên tâm, bây giờ anh ấy chỉ nghe lời con thôi.”
Anh trai tôi nhận lấy điện thoại, nhìn chằm chằm mất năm giây.
Rồi anh trả điện thoại cho tôi. Anh không nói một lời nào.
Cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đẩy cửa bỏ đi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Bác cả thở dài: “Cái thằng này, tính tình hệt như bố nó hồi xưa, cứng đầu cứng cổ.”
Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh, rót một cốc nước: “Phải để tự nó suy nghĩ. Cửa ải này, không ai giúp nó được.”
Chương 18
Sau buổi tiệc mừng thọ, Phương Tĩnh Di bốc hơi biệt tăm suốt ba ngày.
Không điện thoại, không tin nhắn, trạng thái vòng bạn bè (WeChat) cũng không cập nhật.
Đến ngày thứ tư, cô ta xuất hiện. Nơi xuất hiện là công ty.
Lúc đó tôi không có mặt, bố gọi điện báo cho tôi biết.
“Hôm nay cô ta dẫn theo thằng Phương Hạo Vũ đến công ty. Thằng đó mặc vest đàng hoàng, nói là đến ‘nhận việc’. Phương Tĩnh Di cầm bản gốc giấy chứng nhận kết hôn, đứng ở quầy lễ tân quát nhân viên hành chính, bảo cô ta là bà chủ.”
“Rồi sao nữa ạ?”
“Lễ tân yêu cầu đăng ký thẻ khách, cô ta không chịu, bảo mình không phải người ngoài. Trưởng phòng hành chính gọi cho bố, bố bảo người cản lại.”
“Cô ta phản ứng thế nào?”
“Ngồi ở ghế sô pha ngoài sảnh chờ đúng hai tiếng không chịu đi. Về sau mẹ con đích thân xuống nói chuyện với cô ta khoảng 15 phút, cô ta bỏ về. Phương Hạo Vũ cũng theo về, lúc đi còn đá tung thùng rác ngoài cửa.”
“Mẹ đã nói gì với chị ta thế?”
Bố tôi im lặng một chút: “Mẹ dặn bố không được nói cho con.”
“Bố.”
“Mẹ yêu cầu Phương Tĩnh Di chọn một trong hai. Hoặc là đi bệnh viện khám thai đàng hoàng, xác nhận xem đứa bé có phải của Diễn Chu không, thời gian ngày tháng có khớp không. Nếu đúng là của Diễn Chu, nhà họ Lục sẽ chi tiền cấp dưỡng, nhưng không cho Phương Tĩnh Di một đồng nào. Hoặc là bây giờ ký ngay một bản thỏa thuận, cầm 1 triệu tệ (hơn 3 tỷ đồng), rời xa Diễn Chu, từ nay về sau không qua lại nữa.”
“Chị ta chọn cái nào?”
“Không chọn cái nào cả. Cô ta nói đây là một sự sỉ nhục.”
“Vậy lúc đi cô ta nói gì?”
“Cô ta nói ‘Các người đừng tưởng có tiền là giải quyết được tất cả’. Xong chụp một bức ảnh cổng công ty đăng lên mạng, kèm theo dòng cap ‘Có người có tiền, nhưng không mua được lương tâm’.”
Tôi cúp điện thoại. Phương Tĩnh Di chưa bao giờ là kẻ dễ dàng nhận thua.
Bị vạch mặt giữa đám đông, cô ta sẽ không dừng lại, mà chỉ chuyển sang cách khác để tiếp tục cắn xé.
Quả nhiên, ngày hôm sau, Diệp Thanh gửi cho tôi một đường link Weibo.
Một blogger địa phương có hơn mười vạn người theo dõi đã đăng một bài viết rất dài, tiêu đề là: “Gia tộc trăm tỷ ép con dâu đang mang thai ra đi tay trắng, đằng sau là câu chuyện có thật về một người phụ nữ bị bắt nạt.”