“Không có lương tâm.”

“Có tiền rồi là trở mặt.”

Nhưng sau đó, họ cũng bớt mắng.

Vì hôm đó có người trong đám đông đăng sự việc lên diễn đàn địa phương.

Tiêu đề:

“Họ hàng đến xin tiền bị từ chối, nữ doanh nhân công khai bằng chứng trước đám đông.”

Bài đăng bùng nổ bình luận.

“Quá ngầu, cô gái này có khí phách.”

“23 vạn đổi lại số 0, gia đình này quá tàn nhẫn.”

“Anh ruột phá hoại hợp tác? Loại người thân này không cần cũng được.”

“Ba ăn cắp 80.000? Phải báo công an chứ!”

“Ba năm không liên lạc, có tiền thì kéo đến. Mặt dày đến thế là cùng.”

Bài lên top trending.

Lượt đọc cả trăm ngàn.

Tên và avatar của Tô Minh bị người ta lôi ra.

Anh ta bị công ty cho nghỉ việc — không phải vì bài đăng, mà vì căn bản anh ta chẳng có công việc đàng hoàng.

Trên WeChat, anh ta khoe là “Giám đốc kinh doanh” của một công ty nào đó, thực ra chỉ là lao động thời vụ, đến cả bảo hiểm xã hội cũng không có.

Khi chuyện đó bị khui ra, anh ta hoàn toàn không còn chỗ đứng trong giới.

Chị dâu Vương Lệ cãi nhau với anh ta một trận lớn.

Vì cô ta phát hiện căn nhà mà Tô Minh hứa “gia đình có nhà rồi” — chính là căn nhà được sang tên cho anh ấy — còn nợ hơn năm mươi vạn tiền vay chưa trả.

Nhà thì sang tên, nhưng khoản vay vẫn đứng tên ba tôi.

Tô Minh hoàn toàn không có khả năng trả.

Vương Lệ đòi ly hôn.

Ba mẹ tôi kẹt giữa, mệt mỏi không để đâu cho hết.

Tôi nghe xong, không có biểu cảm gì.

Cũng không có cảm xúc gì.

Đó là chuyện của họ.

Không còn liên quan gì đến tôi nữa.

À đúng rồi, còn chuyện tám vạn kia.

Tôi thuê luật sư.

Luật sư gửi cho ba tôi một lá thư yêu cầu pháp lý.

Không phải vì tiền.

Tám vạn, với tôi bây giờ không đáng là bao.

Nhưng tôi muốn để ông ta biết rõ —

Đó không gọi là “việc gấp trong nhà”.

Đó gọi là ăn cắp.

Một tuần sau khi thư được gửi đi, ba tôi trả lại tám vạn.

Không thiếu một xu.

Khi chuyển khoản, không có ghi chú.

Không viết một chữ nào.

12.

Một năm sau.

Tôi chuyển vào căn nhà do chính mình mua.

Không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, tám mươi bảy mét vuông.

Hướng nam, ánh sáng tốt.

Trên ban công tôi trồng hai chậu bạc hà.

Tôi thích mùi bạc hà — mát lành, dễ chịu.

Mỗi sáng thức dậy, tôi tưới nước cho bạc hà, sau đó pha một ly cà phê, ngồi nhìn hàng cây ngoài cửa sổ một lúc.

Sau khi bán công ty, tôi nghỉ ngơi ba tháng, rồi lại bắt đầu một dự án mới.

Lần này là làm nền tảng mua rau online cho người già trong khu dân cư.

Không phải chuyện kinh doanh lớn, nhưng thú vị.

Đội ngũ vẫn chỉ có năm người.

Thế là đủ.

Đôi khi buổi tối về nhà, tôi thấy điện thoại hiện thông báo vài tin nhắn.

“Tô Vãn, bác cả sắp mừng thọ sáu mươi, con về một chuyến nhé?”

“Em à, dạo này anh túng quá…”

“Vãn Vãn, mẹ nhớ con rồi.”

Tôi nhìn thoáng qua.

Rồi đặt điện thoại xuống.

Tiếp tục tưới nước cho bạc hà.

Có người từng hỏi tôi:

“Cô không nhớ nhà sao?”

Tôi nghĩ một lúc.

Có chứ.

Nhưng thứ tôi nhớ không phải là cái “nhà” đó.

Tôi nhớ năm tám tuổi, tôi xin mẹ một chiếc váy.

Mẹ nói: “Điệu đà.”

Tôi nhớ đêm mưa hôm đó, ngồi ăn mì gói trong phòng trọ, trần nhà dột nước, một mình đếm những vết nứt trên trần.

Tôi nhớ 5.000 tệ.

Năm mươi ba người.

Không một ai trả lời.

Cái “nhà” đó, đã không còn từ ba năm trước rồi.

Không phải tôi không cần.

Là họ từ bỏ tôi trước.

Tôi chỉ mất ba năm… để học cách không quay về nữa.

Điện thoại lại reo.

Tôi cúi đầu nhìn.

Một lời mời kết bạn mới.

Ghi chú:

“Em gái Tô Vãn, chị là con gái đồng đội cũ của ba em…”

Tôi bật cười nhẹ.

Chặn.

Ngoài ban công, chậu bạc hà khẽ lay trong gió.

Lá rung nhẹ.

Hương thơm phảng phất.

Thật dễ chịu.

HẾT