Bọn họ bắt đầu bóc trần nhau, cắn xé nhau, tiết lộ mọi chi tiết dơ bẩn trong việc làm thế nào để thao túng tôi về mặt tinh thần, đóng vai bố mẹ mẫu mực trước mặt, còn sau lưng thì âm thầm chuyển tài sản.
Những chi tiết ấy, còn ghê tởm hơn tôi từng tưởng tượng.
Còn cô em gái “bảo bối” – Tô Dao – vì muốn giữ mạng, khóc như hoa lê dầm mưa, nói mình là nạn nhân bị bố mẹ “lợi dụng”.
Cô ta rưng rưng nói: “Em luôn yêu quý anh trai mình, chỉ là em không dám chống lại bố mẹ thôi…”
Khi cảnh sát tổng hợp lời khai của ba người và cho họ đối chất trực tiếp, phòng thẩm vấn lập tức biến thành hiện trường hỗn chiến.
Tô Kiến Quốc chỉ vào mặt Tô Dao mắng cô ta là “con súc sinh bất hiếu”.
Lưu Quế Phương ôm lấy Tô Dao khóc, nói mọi chuyện mình làm đều vì con.
Tô Dao thì gào khóc nói chính bố mẹ đã hủy hoại đời cô ta.
Tôi đứng sau vách kính, nhìn cái cảnh tượng nực cười và bẩn thỉu ấy, chỉ khẽ nhếch môi cười giễu.
Từ giờ trở đi, tôi với họ, không còn bất kỳ liên quan gì nữa.
Ngày tuyên án, tôi không đi.
Là Cố Thiên cùng giám đốc pháp vụ đến tòa thay tôi, rồi về báo lại kết quả.
Tội danh thành lập.
Chứng cứ đầy đủ, sự việc rõ ràng đến mức không cho phép bọn họ cãi chày cãi cối.
Tô Kiến Quốc – chủ mưu, bị kết án 12 năm tù vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Tô Dao – tuy trẻ tuổi, nhưng giữ vai trò quan trọng trong việc mua nhà, chiếm đoạt và cố ý gây thương tích, bị kết án 12 năm tù.
Lưu Quế Phương – với vai trò đồng phạm, cộng thêm khai báo chống cung để được giảm nhẹ hình phạt, bị kết án 5 năm tù.
Một gia đình, tan vỡ như thế đấy.
Tôi lấy lại căn hộ view sông vốn thuộc về mình.
Cũng thông qua pháp luật, thu hồi được phần lớn tài sản mà họ từng chiếm đoạt và tẩu tán.
Xuất viện xong, việc đầu tiên tôi làm là nhờ Cố Thiên giúp đăng bán căn hộ đó.
Tôi không muốn ở thêm một giây nào trong nơi đầy rẫy ký ức dơ bẩn ấy.
Hiệu suất làm việc của Cố Thiên rất cao, căn hộ nhanh chóng được bán đúng giá thị trường.
Nhìn dãy số dài ngoằng trong tài khoản ngân hàng, tôi chẳng thấy chút vui mừng nào.
Số tiền đó, là cái giá tôi phải trả bằng tuổi trẻ, sức khỏe và một trái tim vỡ vụn.
Tôi ngồi một mình thật lâu trong căn hộ trống trải.
Tận đến nửa đêm, tôi gọi điện cho Cố Thiên.
“A Thiên, tôi muốn dùng số tiền này để lập một quỹ từ thiện.”
Đầu dây bên kia, Cố Thiên im lặng một lúc, rồi nói:
“Được, cậu muốn làm gì, tôi đều ủng hộ.”
Tôi kể cho cậu ấy toàn bộ suy nghĩ của mình.
Tôi không giữ lại số tiền đó, mà dùng nó, cùng toàn bộ số tài sản tôi đã đòi lại được, kết hợp với quỹ từ thiện của Tập đoàn Cố, cùng nhau lập nên một chương trình học bổng đặc biệt.
Tôi đặt tên cho nó là “Kế hoạch Khởi Hành”.
Chương trình này không dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho một nhóm đối tượng đặc biệt:
Những cậu bé trong các gia đình mất cân bằng nghiêm trọng, bị bóc lột, bị lãng quên, bị coi như công cụ kiếm tiền, nhưng vẫn kiên cường sống sót như cỏ dại, không ngừng nỗ lực vươn lên.
Tôi muốn cho họ biết, họ không đơn độc.
Tôi muốn cho họ biết, sự cố gắng của họ xứng đáng được nhìn thấy, xứng đáng được đầu tư.
Tôi muốn họ có quyền lựa chọn cuộc đời của chính mình.
Khả năng hành động của Cố Thiên vĩnh viễn là hậu phương vững chắc nhất của tôi.
Dưới sự giúp đỡ của Tập đoàn Cố, “Kế hoạch Khởi Hành” nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
Tôi từ chức CEO, dốc toàn bộ tâm huyết vào chương trình này.
Tôi tự mình đảm nhận vai trò người phụ trách, cùng đội ngũ đi khắp mọi miền đất nước.
Chúng tôi đến những nơi cần được hỗ trợ, để tìm và giúp những “Tô Trạch” cần được giúp đỡ.
Mỗi lần nhìn thấy một cậu bé nhờ vào sự trợ giúp của chúng tôi mà có thể tiếp tục học hành, thoát khỏi gia đình khiến em bức bối đến nghẹt thở, thấy được nụ cười đầy hy vọng trên khuôn mặt em ấy, tôi lại cảm thấy cái hố sâu trong tim mình được lấp đầy thêm một chút.
Những đau đớn trong quá khứ, dường như tại khoảnh khắc đó, đã tìm được ý nghĩa để tồn tại.
Đến lễ kỷ niệm một năm thành lập “Kế hoạch Khởi Hành”, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 100 cậu bé.
Hôm đó, tôi vừa đi khảo sát ở tỉnh ngoài về, Cố Thiên đã ngồi đợi sẵn trong văn phòng của tôi.
Cậu ấy không giống mọi khi cùng tôi bàn chuyện tiến độ dự án, mà trịnh trọng đặt một phong bì hồ sơ màu nâu lên bàn.
“A Trạch, cái này, tôi nghĩ cậu nên xem.”
Vẻ mặt cậu ấy chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy.
Tôi nghi hoặc mở phong bì ra, bên trong là một xấp tài liệu dày cộp.
Trang đầu tiên khiến tôi chết lặng.
“Báo cáo điều tra về thân thế của Tô Trạch.”
“A Thiên, cái này là gì vậy?” Tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy.
Cố Thiên thở dài, ngồi xuống đối diện tôi:
“A Trạch, xin lỗi, tôi đã tự ý làm việc này. Sau chuyện xảy ra với cậu, tôi cứ không thể hiểu nổi. Dù có trọng nữ khinh nam thế nào đi nữa, thì họ cũng là bố mẹ ruột của cậu mà… Sao có thể độc ác đến mức đẩy cậu vào chỗ chết như thế.”
“Trong lòng tôi luôn thấy có gì đó sai sai, nên đã thuê thám tử tư, điều tra quá khứ của bọn họ… Tôi chỉ nghĩ, nếu tìm được nguyên nhân, có thể cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.”