Lão già hất tay bà ta ra, chỉ thẳng vào mặt mẹ chồng tôi: “Dựa vào cái gì bà ấy đòi ly là ly? Ly hôn hay không là do tôi quyết, cho dù có ly, bà ấy cũng phải cút ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng!”

Mẹ chồng lại giơ tay định đánh ông ta, nhưng bị ông ta né được.

Lúc này tôi mới lên tiếng: “Thầy Dung, ông còn nhớ trong điện thoại tôi có quay lại bằng chứng ông bạo hành mẹ chồng tôi chứ? Nếu ông không ly hôn, mẹ chồng tôi có thể mang mớ bằng chứng này ra tòa khởi kiện, tòa án sẽ đi tìm đồng nghiệp, lãnh đạo của ông để điều tra thăm dò. Đến lúc đó, tòa không những cưỡng chế cho hai người ly hôn, mà bê bối của ông còn lan truyền khắp mạng lưới bạn bè của ông, công việc của ông cũng chẳng giữ nổi. Quan trọng nhất là, ông sẽ phải ngồi tù vì tội bạo hành gia đình.”

27

Sắc mặt bác dâu biến đổi, vội vàng khuyên can: “Đặng Nguyên, chuyện này tuyệt đối không được để thím ấy làm rùm beng lên, nếu không công việc của chú không giữ được, lại còn trở thành trò cười cho cả làng.”

Lão già cũng sợ mất mặt, lườm tôi một cái cháy máy, giọng chùng xuống: “Được, ly thì ly, bà đừng có mà hối hận!”

Mẹ chồng đáp: “Tôi trông mong ngày này mấy chục năm nay rồi, làm sao có chuyện hối hận?”

Hai bên đàm phán ký thỏa thuận.

Ngôi nhà ở quê và tất cả đồ đạc, mẹ chồng tôi kiên quyết không nhượng bộ lấy một phân, đòi chia đúng phần mình đáng được hưởng, lại còn ép lão già phải chuyển cho bà hai mươi vạn tệ .

Bố chồng e ngại mớ bằng chứng bạo hành mà tôi đang nắm giữ, đành cắn răng đồng ý.

Hai người ra cục dân chính ký thỏa thuận ly hôn, đợi qua một tháng hòa giải sẽ ra lấy giấy chứng nhận ly hôn.

Trong khoảng thời gian này, mẹ chồng đã kể cho tôi nghe về chuyện quá khứ giữa bà và bố chồng.

Bố mẹ đẻ của bà trọng nam khinh nữ, bà còn nhỏ tuổi nhưng bố mẹ đã ép bà đính hôn với một ông già, chỉ để vòi một khoản sính lễ trên trời lấy tiền cưới vợ cho anh trai bà.

Dung Đặng Nguyên lúc đó là thầy giáo của bà, bà cầu xin thầy giáo giúp đỡ, hy vọng ông có thể khuyên nhủ bố mẹ mình.

Không ngờ Dung Đặng Nguyên lại đòi bà phải lấy ông ta.

Ông ta nói rất êm tai: “Chỉ khi em kết hôn với tôi, tôi mới có thể bảo vệ em cả đời.”

Lúc đó mẹ chồng tôi còn rất trẻ, lại sùng bái thầy giáo, nên đã nhận lời.

Sau khi cưới, Dung Đặng Nguyên tự coi mình là ân nhân của bà, hễ bà không nghe lời ông ta thì ông ta lại chửi bà là kẻ vong ân bội nghĩa.

Còn cái lời hứa “bảo vệ” của ông ta cũng chỉ là lời nói suông.

Không những ông ta bạo hành mẹ chồng tôi, mà ngay cả bác dâu cũng hùa vào ức hiếp bà.

Sau khi phát hiện Dung Đặng Nguyên ngoại tình với bác dâu, bà cũng từng đòi ly hôn.

Dung Đặng Nguyên tuyên bố: “Ly thì ly, sau này thằng con trai tôi không lo nữa, bà tự đi mà cày cuốc nuôi nó học đại học.”

Mẹ chồng không sợ khổ không sợ mệt, nhưng bà chỉ mới học hết tiểu học, không thể kèm cặp Dung Lâm học hành.

Bà sợ ly hôn sẽ hủy hoại tương lai của con.

Nên bà đành cắn răng nhượng bộ, từ đó trở đi nhắm mắt làm ngơ trước mối quan hệ dơ bẩn của chồng và chị dâu.

Tôi thở dài, mẹ chồng đúng là vì Dung Lâm mà nhẫn nhịn cả mấy chục năm trời.

28

Một tháng hòa giải trôi qua, hai người suôn sẻ hoàn tất thủ tục ly hôn.

Ngay sau đó, Dung Đặng Nguyên và bác dâu đi đăng ký kết hôn.

Họ còn tổ chức ăn uống linh đình, cả làng đều đến dự.

Bác dâu trước mặt đông đảo khách khứa, lớn tiếng yêu cầu Dung Đặng Nguyên giao thẻ lương cho bà ta giữ.

Lão già hết cách đành phải đưa.

Đáng ghét nhất là, hai người họ còn giở trò bêu riếu đặt điều ngay trước mặt khách khứa, nói mẹ chồng tôi lăng loàn tằng tịu với một gã đàn ông trên thành phố nên mới nằng nặc đòi ly hôn với bố chồng, lại còn tống tiền ông ta mấy chục vạn.