“Vậy các người mới là vợ và con trai của ông ta, sao ông ta không bảo các người hầu hạ, mà lại đến nhà tôi làm mình làm mẩy?”
“Hai cái loại già đầu mặt dày vô sỉ, cút hết ra khỏi đây cho tôi!”
Mấy chuyện này cũng là Dung Lâm kể cho tôi nghe.
Trong mắt người ngoài, Dung Đặng Nguyên là một người cha nghiêm khắc, quản lý con cái rất gắt gao.
Nhưng chỉ có Dung Lâm và mẹ chồng tôi biết, lão già này chính là một tên ngụy quân tử đạo mạo!
Ông ta keo kiệt bủn xỉn với chính gia đình mình, vắt cổ chày ra nước!
Nhưng đối với chị dâu và cháu trai thì lại vô cùng hào phóng.
Bác dâu tức đến mức mặt mày lúc đỏ lúc trắng, nửa ngày không nói được câu nào.
Lão khọm gầm lên với tôi: “Sao tao không tiêu tiền vì nó? Học phí đại học bốn năm của nó đều do tao lo hết!”
Tôi cười khẩy: “Nhưng ông bắt anh ấy phải viết giấy vay nợ, lại còn tính theo mức lãi suất cho vay nặng lãi cao nhất.”
“Vì gia cảnh nhà ông, anh ấy không thể xin vay vốn sinh viên, đành phải chấp nhận điều kiện khắt khe của ông.”
“Anh ấy vừa tốt nghiệp đại học, ông đã giục anh ấy trả tiền.”
“Anh ấy ngày ngày làm thêm mấy công việc, mất tận năm sáu năm mới trả sạch được cả gốc lẫn lãi.”
“Đây cũng là lý do vì sao anh ấy kết hôn muộn.”
“Còn chị dâu của ông, từ sớm đã mua được nhà trên thành phố cho cháu trai ông, cưới vợ cho anh ta.”
“Bà ta chỉ là một bà góa phụ nông thôn mà tài giỏi nhường ấy sao.”
“Còn ông, một người đàn ông ăn lương nhà nước lại không tích cóp được cho con trai ruột một nửa cắc bạc.”
“Ông tự nói xem, tiền của ông đã đi đâu? Còn chị dâu ông lấy đâu ra tiền mua nhà?”
“Cái loại đàn ông ăn cây táo rào cây sung như ông có xứng đáng làm bố không?”
“Thế mà còn không biết ngượng mắng Dung Lâm là kẻ vô ơn, tôi thấy hai người các người mới là một cặp đôi vong ân bội nghĩa già đời đấy!”
24
Lão già tức điên lên, chửi bới: “Con Yến Phương, mày đúng là đồ sao chổi.”
“Bao nhiêu năm nay, cái nhà này đang êm ấm tốt đẹp.”
“Cưới mày về, mụ già này mới dám cãi lại tao.”
“Không phải mày xúi giục thì còn ai vào đây nữa?”
“Gia giáo nhà họ Yến chúng mày quả nhiên quá kém cỏi.”
“Bố mẹ mày cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, món nợ lần trước họ đánh tao, tao vẫn chưa tính sổ với họ đâu…”
Tôi vớ lấy cái bình giữ nhiệt ném thẳng về phía ông ta, trúng phóc ngay trán.
“Ông đòi nói chuyện gia giáo với tôi à? Nếu bố mẹ ông dạy dỗ ông đàng hoàng, sao ông lại trở thành cái thứ ngụy quân tử cuồng bạo hành thế này? Dung Đặng Nguyên ông mới là cái loại chó má vô học nhất!”
Ông ta phẫn nộ lao tới định đánh tôi: “Mày còn dám xúc phạm ông bà nội mày, tao đánh nát cái mồm mày! Ai bảo bố chồng không được quyền đánh con dâu? Hôm nay tao cứ đánh đấy!”
Dung Lâm lao ra che chắn cho tôi ở phía sau.
Mắt thấy cái tát của lão khọm sắp giáng xuống mặt Dung Lâm.
Mẹ chồng hét lên: “Dung Đặng Nguyên, ông dám đánh con trai tôi, tôi liều mạng với ông!”
Bà đột ngột lao tới, cúi gập người, dùng đầu húc mạnh vào người lão già.
Dung Đặng Nguyên không kịp phòng bị, bị húc ngã ngồi bệt xuống sàn.
Lấy lại tinh thần, ông ta bốc hỏa, lồm cồm bò dậy chỉ vào mẹ chồng chửi mắng: “Mụ đàn bà chết tiệt, bà dám đánh tao? Hôm nay tao không giết chết mày, tao không mang họ Dung!”
Ông ta hùng hổ lao về phía mẹ chồng.
Dung Lâm lập tức xông lên ngăn cản: “Ông dám đụng vào một sợi tóc của mẹ tôi, tôi sẽ cắt đứt quan hệ bố con với ông!”
Lão già giáng cho anh một cái tát: “Thằng nghịch tử, mày dám nói ra những lời khốn nạn này hả!”
Mẹ chồng chồm lên, giáng luôn hai cái tát nảy lửa vào mặt bố chồng.
Tôi đứng hình, chấn động.
Người mẹ chồng yếu đuối, nhẫn nhục chịu đựng suốt mấy chục năm qua của tôi, sao tự nhiên như biến thành người khác vậy?