Bà đã bị bố chồng PUA bao nhiêu năm, tinh thần rất khó để tự lập.
Chắc bà nghĩ, đã chừng này tuổi rồi, cứ cắn răng mà sống qua ngày thôi.
Nên bà đồng ý trước mắt chỉ là kế hoãn binh.
Mặc kệ bà, chỉ cần bố chồng không đến dây dưa với tôi, tôi cũng chẳng buồn can thiệp vào chuyện của hai ông bà.
Tôi cứ tưởng lão già sẽ yên phận được một thời gian, không ngờ ngay tối hôm đó ông ta đã gọi điện giục mẹ chồng về.
Tai mẹ chồng bị ông ta đánh cho hỏng rồi, nghe điện thoại phải mở loa ngoài, lại còn phải bật âm lượng to nhất mới nghe thấy.
Thành ra tôi cũng nghe rõ mồn một.
Lão già quát: “Bà không về hầu hạ tôi, đi hầu hạ người ngoài, bà còn là vợ tôi nữa không?”
20
Mẹ chồng yếu ớt đáp: “Con dâu không phải người ngoài.”
“Không phải người ngoài thì cũng đến lượt nó về quê hầu hạ chúng ta, lấy đâu ra cái đạo lý bề trên đi hầu hạ nó? Trái khuấy nghịch thiên rồi!”
Giọng mẹ chồng càng lí nhí hơn: “Con dâu đang ở cữ mà ông.”
Lão già bốc hỏa gầm lên: “Ở cữ, ở cữ, con đàn bà nào đẻ xong chẳng phải ở cữ? Nó là cành vàng lá ngọc chắc? Bà to gan lớn mật rồi đúng không? Dám không nghe lời tôi rồi, bà tưởng có hai thằng tiểu nhân chống lưng là tôi không trị được bà à?”
Mẹ chồng không nói thêm lời nào, lẳng lặng nghe Dung Đặng Nguyên đơn phương xả rác cho đến khi ông ta tự dập máy.
Bố chồng ngày nào cũng gọi điện thoại tới tấp.
Chửi bới, đe dọa, văng tục chửi thề, hoàn toàn sụp đổ cái hình tượng tốt đẹp trong tôi trước khi kết hôn.
Mẹ chồng không cúp máy, cũng không chặn số.
Điện thoại vừa reo, dù đang bận rộn đến đâu bà cũng lập tức lau sạch tay để bắt máy.
Nhưng bà không bao giờ lên tiếng nữa, chỉ im lặng chịu trận.
Cứ như một kẻ thích bị ngược đãi, ngày nào cũng phải nghe bố chồng chửi một trận bà mới thấy thư thái trong người.
Nhưng bà không nói gì, bố chồng lại tức muốn trào máu họng.
Ông ta gầm lên: “Rốt cuộc bao giờ bà mới về? Nói đi chứ, câm rồi à? Bị củ khoai lang to nghét vào mồm rồi sao? Hay là bị cái cục nợ của thằng đàn ông nào…”
Dung Lâm tức điên người, bảo: “Mẹ, mẹ chặn số ông ta đi, dựa vào cái gì mà ngày nào mẹ cũng phải để ông ta chửi?”
Mẹ chồng lắc đầu: “Không chặn được, ông ấy chửi một trận xả giận xong là thôi, nếu mà chặn số, ông ấy sẽ mò lên tìm tụi con gây rắc rối đấy.”
Sự nhẫn nhịn của mẹ chồng cũng chẳng ngăn được bước chân lão già tiến vào thành phố.
Cuối tuần, mẹ chồng đi chợ mua thức ăn.
Tôi chợt nghe thấy tiếng chửi bới ngoài cửa, vội vàng bảo Dung Lâm ra ngoài xem thử.
Anh ấy vừa mở cửa, bố chồng đã túm lấy cánh tay mẹ chồng lôi tuột vào trong.
Bác dâu cũng lẽo đẽo đi theo sau.
Tôi lập tức căng thẳng.
Lão già hôm nay chắc chắn lại định bạo hành mẹ chồng.
Dung Lâm cũng sẽ lại phát bệnh.
Cơ thể tôi hiện tại chưa phải là đối thủ của lão già.
Không được, tôi phải đề phòng trước.
21
Cơ thể Dung Lâm bắt đầu run rẩy, đây là di chứng do bị bố bạo hành trong một thời gian dài.
Bóng ma tuổi thơ, anh ấy phải dùng cả đời để chữa lành.
Tôi vội vàng bước lên nắm chặt lấy tay Dung Lâm, thì thầm: “Anh đừng sợ, có em ở đây, em sẽ không để anh và mẹ bị bắt nạt đâu!”
Anh ấy nhìn tôi, dường như có thêm dũng khí để chống lại bố mình, gật đầu: “Anh sẽ cố gắng trụ vững.”
“Rầm!”
Bố chồng đá tung cửa, lôi mẹ chồng vào giữa phòng khách rồi đẩy mạnh một cái.
Mẹ chồng loạng choạng suýt ngã.
Tôi đẩy Dung Lâm: “Mau đỡ lấy mẹ.”
Anh lao tới, mẹ chồng vừa vặn ngã vào vòng tay anh, túi đồ ăn trong tay rơi tung tóe khắp sàn.
Bố chồng chỉ thẳng vào mặt mẹ chồng chửi mắng té tát:
“Cái đồ bạch nhãn lang ăn cháo đá bát.”
“Năm đó nếu tao không lấy mày, không biết mày đã bị bố mẹ mày bán cho thằng khố rách áo ôm nào rồi.”
“Người ta có khi đánh chết mày từ lâu, cỏ trên mồ mày cũng cao ba thước rồi!”