Tôi ngăn lại, nói với họ:
“Con quyết định đi ăn bữa ‘Hồng Môn Yến’ này.”
“Không được! Tuyệt đối không được!” bố mẹ đồng thanh phản đối.
“Nghe con nói đã,” tôi bình tĩnh giải thích, “nhà họ không chịu ly hôn hòa giải, kiện tụng thì quá lâu, con không muốn kéo dài. Đã dám lên kế hoạch cưỡng ép như vậy, thì phải trả giá.”
Mẹ tái mặt:
“Nguy hiểm quá! Mẹ không đồng ý! Cứ kiện thôi, lâu một chút cũng được, an toàn của con mới là quan trọng nhất.”
“Nhưng mẹ à, càng kéo dài càng dễ xảy ra biến số,” tôi nói, “giờ họ không tiếc con, mà tiếc cái chỗ dựa là anh họ. Anh họ đã tính cách sa thải Lục Dương, nếu kéo dài đến lúc mất cả tiền lẫn người, con sợ họ chó cùng rứt giậu, làm chuyện còn nguy hiểm hơn.”
Nghe tôi phân tích có lý, bố không phản đối kịch liệt nữa, ông gọi anh họ đến, hai người bàn bạc kỹ lưỡng, lập kế hoạch chu toàn.
Tôi đến nhà thuê theo lời hẹn.
Lục Dương không phải tội phạm chuyên nghiệp, chỉ cần để ý là thấy sơ hở. Tôi phát hiện anh ta lén bỏ bột trắng vào bát canh của tôi, lập tức nhắn tin cầu cứu cho bố.
Mọi chuyện sau đó diễn ra rất suôn sẻ, bố báo cảnh sát, cùng anh họ dẫn theo cảnh sát phá cửa xông vào, cứu tôi khi tôi vừa uống một ngụm canh, đầu đã bắt đầu choáng.
Cảnh sát kiểm tra điện thoại Lục Dương, lập tức tìm thấy lịch sử mua chất cấm, lại phát hiện camera trong nhà, lần này không chỉ có ý định phạm tội mà còn có đầy đủ bằng chứng, tiện thể bắt luôn kẻ xúi giục.
Trong thời gian ly hôn mà có hành vi cưỡng ép, đây là vụ án hình sự rõ ràng, nhà Lục Dương hoảng loạn.
19
Bố mẹ Lục Dương xách hai thùng sữa đến tận nhà, yêu cầu tôi viết giấy bãi nại.
Nhưng buồn cười là thái độ của họ vẫn rất cao, không những không hạ giọng mà còn trách nhà tôi làm quá.
“Chuyện vợ chồng thì đóng cửa lại tự giải quyết là được rồi, sao lại làm lớn lên báo cảnh sát, xấu mặt lắm!”
“Mau nói với cảnh sát thả Dương Dương với chị nó ra đi. Không thì người ta sẽ chỉ trỏ sau lưng, bảo nhà cô không biết dạy con, hại cả chồng mình.”
“Cưỡng ép cái gì?! Đừng nói linh tinh, hai đứa chưa ly hôn, chuyện đó là nghĩa vụ của vợ!”
…
Còn nhiều lời vô lý hơn nữa, nhưng chưa kịp nói hết thì bố tôi đã ném họ cùng hai thùng sữa ra khỏi cửa.
Vài ngày sau, họ lại đến, bị chặn ngoài cửa, chỉ biết đứng cầu xin.
Có lẽ được ai đó chỉ điểm, lần này thái độ tốt hơn nhiều, đủ kiểu hứa hẹn, vẽ viễn cảnh sau khi Lục Dương và chị anh ta được thả sẽ báo đáp ra sao.
Cuối cùng mẹ Lục Dương tung “đòn chí mạng”.
Bà giơ thẻ lên nói trong đó có 150 nghìn:
“Không phải con luôn muốn số tiền mừng đám cưới sao? Số còn lại đều ở đây, mẹ còn bù thêm cho tròn. Con bảo cảnh sát thả hai đứa nó ra, tiền này đều cho con, hai đứa sống tốt, vẫn là một nhà…”
Tôi mở cửa, nhận lấy thẻ, bà ta còn chưa kịp mừng, tôi đã bẻ đôi thẻ ném xuống dưới lầu.
“Còn dám đến nữa, tôi sẽ nói với tòa là các người quấy rối nạn nhân, Lục Dương sẽ bị xử nặng hơn!”
Đóng cửa lại, cả nhà tôi thở dài.
Gia đình này vừa ngu vừa ác, lại hoàn toàn mù luật, thật đáng thương cũng đáng trách.
Giấy bãi nại là không thể có, đời này cũng không thể.
20
Kết cục cuối cùng, Lục Dương bị phạt 1 năm tù, chị gái anh ta 6 tháng, cả hai đều mất việc.
Bố mẹ anh ta vừa khóc vừa gào, chặn chúng tôi trước cổng tòa gây rối, khăng khăng nói tôi vì tiền mừng mà cố tình hại họ.
Bị cảnh sát kéo đi, ánh mắt họ nhìn chúng tôi đầy oán độc, lạnh lẽo như rắn độc.
Tôi rùng mình, dốc sức ôn thi, trước khi Lục Dương ra tù đã thi đỗ vào hệ thống pháp luật của tỉnh, đồng thời thuyết phục bố mẹ bán nhà chuyển đến tỉnh lỵ sống.
Người khôn không đứng dưới bức tường sắp đổ.
Tôi quý giá như ngọc, tuyệt đối không để loại người như vậy có cơ hội làm tổn thương mình thêm lần nữa.
(Hoàn)