“Chị dâu, hôm nay chị không nể mặt Triệu Minh, cũng là không nể mặt em.”
“Chị chỉ nói sự thật.”
“Cách chị nói sự thật làm anh ấy bẽ mặt trước cả nhà.”
“Lúc cậu ta định coi chị là con cừu béo để chăn trước mặt cả nhà, có nghĩ đến thể diện của chị không?”
Trần Dao nhìn chằm chằm tôi một lúc.
Sau đó cô ta bật cười.
“Chị với anh em, hoàn toàn là hai loại người khác nhau.”
“Ý em là sao?”
“Anh em dễ bị dắt mũi. Chị thì không.”
Cô ta quay người bỏ đi.
Đi được hai bước lại quay đầu lại.
“Dự án của Triệu Minh, em cũng ném vào 200 nghìn rồi.”
“Em tin cậu ta?”
“Tin hay không không quan trọng, cứ đi cùng anh ta cho đến ngày trắng tay rồi tính.”
Lúc nói câu đó, vẻ mặt cô ta vô cùng bình thản.
Bình thản đến mức bất thường.
Đàn bà trong cái nhà này, dường như ai cũng quen với việc chung sống với những kẻ có máu cờ bạc.
Tôi thì không muốn làm quen với chuyện đó.
Chương 10
Hai tháng sau khi cưới.
Cửa hàng boutique của tôi đạt mức doanh thu 80 nghìn tệ/tháng.
Không một ai biết.
Trần Hạo không biết, mẹ chồng không biết.
Ban ngày họ ra ngoài, tôi ở nhà dùng máy tính xử lý đơn hàng, liên hệ nhà cung cấp, chọn mẫu, viết content.
Trước khi họ về, tôi xóa sạch mọi dấu vết, quay lại làm một cô vợ nội trợ ở nhà đợi cơm.
Diệp Tri Thu giúp tôi đăng ký một công ty, người đại diện pháp luật đứng tên cô ấy.
“Không dùng tên cậu à?”
“Tạm thời chưa. Nhỡ ly hôn, hắn ta lại soi tài sản của tớ.”
“Cậu lo xa thật.”
“Bố tớ dạy mà.”
Toàn bộ lợi nhuận tôi gửi vào chiếc thẻ ngân hàng không liên kết số điện thoại kia.
Hai tháng, kiếm được hơn 60 nghìn.
Cộng với 1,3 triệu trước đó, trong thẻ có 1.360.000 tệ.
Khoản tiền này là ranh giới an toàn của tôi.
Có ranh giới an toàn, tôi không hoảng.
Không hoảng mới đưa ra được quyết định chính xác.
Tối hôm đó, Trần Hạo về rất muộn.
1 giờ sáng.
Anh ta tưởng tôi đã ngủ.
Tôi chưa ngủ.
Tôi nghe thấy tiếng anh ta gọi điện ngoài phòng khách, giọng nén rất thấp.
“…Không vay được nữa, bên Chu Phàm đòi rát quá…”
“…Để tao nghĩ cách khác…”
“…Không được, tiền của cô ấy không đụng vào được đâu, bố cô ấy không phải dạng vừa đâu…”
Câu cuối cùng khiến tôi vểnh tai lên.
Tiền của cô ấy không đụng vào được. Bố cô ấy không phải dạng vừa đâu.
Thì ra không phải anh ta không muốn đụng vào tiền của tôi.
Mà là anh ta e dè bố tôi.
Anh ta biết được điều gì rồi?
Hay chỉ là linh cảm?
Cúp điện thoại, anh ta đi lên lầu.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ.
Tôi nhắm nghiền mắt, thở đều đặn.
Anh ta đứng trong bóng tối một lúc, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Tắm xong bước ra, nằm xuống bên cạnh tôi.
Trên người anh ta có mùi thuốc lá và mùi rượu.
Cả mùi nước hoa quen thuộc đó nữa.
Tôi đợi anh ta ngủ say mới mở mắt.
Sáng hôm sau, tôi bảo với mẹ chồng muốn về nhà đẻ.
“Về làm gì? Con mới gả sang đây hai tháng.”
“Con nhớ bố mẹ.”
Trên mặt bà xẹt qua một tia căng thẳng.
“Thế bao giờ con về?”
“Con ở chơi ba ngày.”
“Con nói với Hạo Hạo chưa?”
“Rồi ạ.”
Thật ra là chưa.
Tôi không cần anh ta cấp phép.
Ra đến ga tàu cao tốc, tôi mua vé, lên chuyến tàu về nhà.
Ba tiếng đồng hồ.
Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lần trước đi chuyến tàu này là ngày vu quy, hướng ngược lại.
Mới có hai tháng, hướng đi đã đảo ngược.
Đến ga, bố đến đón tôi.
Ông tự lái chiếc Mercedes S-Class màu đen.
Nhưng trước mặt nhà họ Trần, ông chỉ bảo mình đi “xe lắp ráp trong nước”.
“Niệm Niệm.”
“Bố.”
Ông liếc nhìn tôi một cái.
Không hỏi gì thêm.
Về đến nhà, mẹ tôi nấu cả một bàn đồ ăn.
Đang ăn, bố đặt đũa xuống.
“Nói đi.”
“Nói gì ạ?”
“Không dưng con không tự vác mặt về đây.”
Tôi cũng bỏ đũa xuống.