Thấy tôi vào cửa, con bé giơ một khối lego lên chạy ùa tới.

“Mẹ! Mẹ xem này! Con xây được lâu đài rồi!”

Tôi ngồi xổm xuống ngắm lâu đài của con.

Xiêu xiêu vẹo vẹo, như chực sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nhưng con bé cười vô cùng hãnh diện.

“Giỏi quá.”

Cố Thâm bước tới.

“Bố em sao rồi?”

“Rất tốt. Nghỉ hưu rồi, phấn khởi lắm.”

“Còn em?”

“Em cũng rất tốt.”

Anh đứng cạnh tôi, nhìn con gái tiếp tục xếp lego.

“Tô Niệm.”

“Sao anh.”

“Bây giờ em có bao nhiêu tiền rồi?”

“Anh không biết à?”

“Anh biết đại khái. Nhưng anh không bao giờ đong đếm.”

“Sao lại không đong đếm?”

“Đếm rồi sẽ bị áp lực.”

Tôi bật cười.

“Đừng sợ. Nhà em mua ghi tên em. Nhà anh mua ghi tên anh. Tiền của ai người nấy quản.”

“Câu này, lại là bố em dạy à?”

“Không phải. Là tự em học được đấy.”

Lâu đài lego của con gái sập rồi.

Con bé nhìn ngắm đống tàn tích một lúc, suy nghĩ một tẹo, rồi lại bắt đầu xây lại.

Đặt từng khối từng khối lên.

Không khóc, không quấy.

Sập thì làm lại.

Nhìn dáng vẻ của con bé, tôi bỗng nhớ lại chính mình của 10 năm về trước.

Ngồi trước bàn ăn nhà họ Trần, húp bát cháo nguội ngắt, nghe gã chồng mới cưới gõ tay xuống bàn đòi tiền hồi môn.

Lúc đó tôi tưởng đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời mình.

Nhưng thực ra, đó lại là khoảnh khắc cuộc đời tôi thực sự bắt đầu.

Vì bắt đầu từ bát cháo nguội lạnh ấy —

Tôi không bao giờ để bất kỳ ai khác quyết định thay mình nữa.