Anh ta đứng yên tại chỗ, nhìn tôi.

“Từ đầu em đã không tin tưởng tôi.”

“Anh đã bao giờ cho tôi lý do để tin tưởng anh chưa?”

“Tôi yêu em. Ba năm yêu xa, tháng nào tôi cũng bay đi thăm em.”

“Tiền vé máy bay anh bay đi thăm tôi, có bao nhiêu phần là quẹt thẻ tín dụng?”

Anh ta ngậm miệng.

“Ngày cầu hôn anh quỳ gối trước mặt cả công ty, tôi khóc ròng nửa tiếng đồng hồ. Anh biết bây giờ nhớ lại tôi có cảm giác gì không?”

“Cảm giác gì?”

“Kinh tởm.”

Lúc thốt ra từ này, chính tôi cũng thấy tàn nhẫn.

Nhưng tôi không rút lại.

Vì đó là sự thật.

Mọi cảm xúc trên gương mặt anh ta biến mất hoàn toàn.

Giống như bị người ta xóa sạch vậy.

“Được.” Anh ta bước đến bàn trà, cầm tờ đơn lên, “Tôi ký.”

“Hạo Hạo!” Mẹ chồng hét lên.

“Mẹ, đừng gào nữa.” Anh ta cầm bút lên, “Người ta là thiên kim tiểu thư nhà tỷ phú, nhà mình không với tới được đâu.”

“Không phải là anh không với tới được.” Tôi đáp, “Là anh không xứng.”

Ngòi bút của anh ta khựng lại trên giấy.

“Không với tới được và không xứng, có gì khác nhau?”

“Không với tới được là do năng lực kém. Không xứng là do nhân phẩm tồi.”

Anh ta cười khẩy một tiếng.

Rồi ký tên.

Ký xong, anh ta ném cạch cây bút xuống bàn.

“Tô Niệm, cô đi đi. Đừng ngoảnh lại.”

“Tôi vốn dĩ cũng chẳng định ngoảnh lại.”

Tôi cầm lấy đơn ly hôn, gấp gọn, cất vào túi xách.

Đi lên lầu dọn dẹp đồ đạc.

Đồ của tôi không nhiều.

Gả vào đây hai tháng, thứ duy nhất thuộc về tôi trong cái nhà này chỉ là hai chiếc vali.

Quần áo, giấy tờ, một chiếc laptop.

Lúc kéo vali xuống lầu, bố chồng từ ngoài ban công bước vào.

“Niệm Niệm.”

“Bố.”

“Bố xin lỗi con. Là nhà ta có lỗi với con.”

Tôi nhìn người đàn ông khắc khổ cả đời này.

“Bố, chuyện thế chấp nhà, bố cứ tìm luật sư của con. Anh ấy sẽ xử lý miễn phí cho bố.”

Tôi đặt danh thiếp của Cố Thâm lên tủ giày.

“Bản hợp đồng đó có vài điều khoản sai phạm, nếu kiện ra tòa thì có thể hủy bỏ được.”

Bố chồng nhận lấy tấm danh thiếp, tay vẫn còn run rẩy.

“Cảm ơn con… Niệm Niệm.”

Tôi không nói thêm lời nào nữa.

Kéo vali bước ra khỏi cửa.

Lúc xuống cầu thang, tôi không hề ngoảnh đầu lại.

Đến giây phút bước ra khỏi cổng khu chung cư, ánh nắng hắt vào mặt, tôi đứng lại.

Hai tháng năm ngày.

Từ lúc bước vào đến lúc bước ra.

Tôi lấy điện thoại, gọi một cuộc.

“Bố, con ly hôn rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“Về nhà đi con.”

“Con mua vé tàu rồi. Chiều nay tới nơi.”

“Ừ.”

Lại im lặng một giây.

“Niệm Niệm.”

“Dạ?”

“Con làm đúng lắm.”

Tôi cúp máy, vẫy một chiếc taxi ra ga tàu cao tốc.

Ngoài cửa kính, thành phố nơi tôi từng lấy chồng xa đang lùi lại phía sau từng khung hình.

Hai tháng trước tôi mang theo bao háo hức bước đến.

Bây giờ tôi rũ áo ra đi trong sự thanh thản.

Của hồi môn không suy suyển một xu.

Con người cũng chẳng chịu thiệt thòi gì.

Bố tôi từng nói một câu: Chỗ dựa lớn nhất của phụ nữ không phải là lấy được ai, mà là có thể bước đi bất cứ lúc nào.

Bây giờ tôi đi rồi.

Bước tiếp theo thì sao?

Chuyện tiếp theo, về nhà rồi tính.

Chương 18

Đêm đầu tiên về nhà, mẹ tôi khóc ròng một tiếng đồng hồ.

Bố tôi ngồi trong phòng làm việc đợi bà khóc xong, rồi bước ra, đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Xem đi.”

Tôi mở ra.

Bên trong là kế hoạch vận hành một thương hiệu mới trực thuộc Tập đoàn Viễn Trung — chuyên về sản phẩm tiêu dùng xuyên biên giới dành cho nữ giới.

“Cái này là sao hả bố?”

“Của con đấy.”

“Của con?”

“Cái cửa hàng xách tay online con mở hồi đại học, bố biết hết.”

Tôi sững người.

“Con nhờ Diệp Tri Thu đứng tên làm pháp nhân, tưởng bố không tra ra được à? Tô Niệm, bố mày lăn lộn trên thương trường 30 năm rồi, cái công ty dịch vụ kế toán mà con thuê đăng ký kinh doanh chính là của bạn bố đấy.”

Tôi nghẹn họng.

Ông nói tiếp.