Anh ta tưởng cái chết của anh ta, có thể trở thành cái gai mãi mãi không thể nhổ bỏ trong tim tôi.
Nhưng anh ta sai rồi.
Anh ta thậm chí còn không đủ tư cách để trở thành cái gai của tôi nữa.
Anh ta chỉ là một khúc nhạc đệm kinh tởm và nực cười trong cuộc đời dằng dặc của tôi mà thôi.
Bây giờ, khúc nhạc đệm ấy cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi đẩy cửa bước vào, thay dép lê.
“Bình An, ăn cơm thôi.”
Tôi dùng tay trái mở nắp hộp pate, đổ vào bát cho chó.
Bên ngoài cửa sổ, sóng biển từng đợt vỗ vào bờ đá, tạo ra một bản nhạc trắng nhịp nhàng.
Ngày mai, lại là một ngày đẹp trời.