Vừa kết thúc cuộc họp quý ở công ty, tôi ngồi trong phòng làm việc nhâm nhi tách trà.
Điện thoại reo.
Là Đường Khả.
“Niệm Khê, cậu biết tin gì chưa? Cố Hành Chu ly hôn rồi.”
“Hửm?”
“Ly hôn với Mạnh Thi Vũ. Mới cưới được hai năm đã bung bét. Nghe nói là do Mạnh Thi Vũ cắm sừng, ngoại tình với một lão đạo diễn mạng nào đó.”
“Ồ.”
“Cậu chỉ ‘Ồ’ một tiếng thôi á?”
“Thế tớ phải nói gì?”
“Ít nhất cậu cũng phải cảm thán một câu chứ! Tên khốn đó từng là bạn trai cậu cơ mà ——”
“Đã từng.” Tôi nhấn mạnh. “Rất lâu về trước rồi.”
“Được rồi, được rồi. À còn chuyện này nữa. Công ty của bố Cố Hành Chu đã tuyên bố phá sản hoàn toàn rồi. Hắn ta bây giờ đang làm nhân viên sale ở quê.”
“Ừ.”
“Cậu thực sự không có cảm giác gì sao?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút.
“Có.”
“Cảm giác gì?”
“Thấy may mắn.”
“May mắn vì năm 18 tuổi ấy, tớ đã dứt khoát quay lưng bước vào phòng thi.”
Đường Khả ở đầu dây bên kia im lặng mất hai giây.
Sau đó bật cười.
“Tô Niệm Khê, quyết định đúng đắn nhất đời cậu chính là không chờ đợi gã tồi đó vào ngày hôm ấy.”
“Không phải đâu.”
“Vậy thì là gì?”
“Điều đúng đắn nhất, là tớ đã tìm lại được chính mình.”
Cúp máy.
Tôi đứng trước cửa kính trong suốt, ngắm nhìn Bắc Kinh tháng Ba bừng tỉnh.
Liễu rủ đâm chồi nảy lộc, hoa mộc lan nở rộ trĩu cành.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, cạnh avatar của Đường Khả hiển thị thời lượng cuộc gọi: 3 phút 42 giây.
Tôi khóa màn hình.
Trên bàn làm việc có đặt một bức ảnh.
Là bức ảnh do chính tay Lục Diễn chụp.
Trong ảnh, tôi đang đứng trên sân thượng của công ty, đằng sau lưng là đường chân trời của thành phố Bắc Kinh, gió thổi tung mái tóc, ánh nắng chan hòa rọi lên khuôn mặt.
Tôi đang cười.
Không phải nụ cười mỉm nhạt nhòa, hay một nụ cười kiềm chế.
Mà là một nụ cười rạng rỡ, vô tư lự, bung nở từ tận đáy lòng.
Chắc nịch như cái khoảnh khắc đứng trước cổng trường thi năm 18 tuổi ấy và nói câu: “Thanh Hoa đang đợi tôi.”
Nhưng so với hồi ấy, nụ cười này thong dong hơn.
Tự do hơn.
Mặt sau bức ảnh, Lục Diễn có viết một dòng chữ:
“Đây là dáng vẻ xinh đẹp nhất của em.”
Tôi đặt bức ảnh trở lại bàn làm việc.
Cầm bút lên, viết một câu lên mảnh giấy note.
“Bắc Đại cũng được, Thanh Hoa cũng được ——”
“Người xứng đáng để chờ đợi nhất trên đời này, chính là bản thân mình.”