Đối đầu gay gắt trong học tập, chèn ép tôi đủ đường trong các mối quan hệ xã giao.

Năm ba đại học, vào đúng thời điểm then chốt khi tôi tham gia đợt tuyển chọn sinh viên trao đổi, cô ta đã tố cáo tôi giả mạo số liệu trong bài luận văn.

Điều tra mất một tháng trời, cuối cùng chứng minh là tội danh bịa đặt.

Nhưng cơ hội tuyển chọn đã trôi qua.

Tôi mất đi suất trao đổi đến MIT (Viện Công nghệ Massachusetts).

Và cô ta đã đi.

Sau này cô ta về nước vào làm ở ngân hàng đầu tư, còn tôi ở lại trong nước làm cho một doanh nghiệp tầm trung.

Khoảng cách giữa hai người bị kéo dãn chính từ lần trao đổi sinh viên đó.

“Sao thế?” Cô bạn Giang Tô ngồi cạnh thấy tôi cứ nhìn về phía hàng ghế đầu.

“Không có gì.”

Tôi thu ánh mắt về.

Ân oán kiếp trước, kiếp này sẽ không lặp lại nữa.

Nhưng biết trước đối thủ là ai, thì luôn là một lợi thế.

Sau khi từ Bắc Kinh trở về, tôi bắt tay vào kế hoạch nghỉ hè.

Mỗi sáng 6 giờ dậy chạy bộ, rồi về nhà đọc sách.

Không phải sách giáo khoa cấp ba.

Mà là giáo trình đại học.

Các môn học năm nhất của Học viện Kinh Quản bao gồm Vi tích phân, Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê, Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Nguyên lý kế toán.

Những nội dung này, kiếp trước tôi đã học qua một lần, và đã sử dụng vô số lần trong quá trình làm việc.

Nhưng tôi cần phải hệ thống lại một lượt, xây dựng một nền tảng vững chắc hơn kiếp trước.

Bởi vì lần này, tôi không đến để sống vật vờ qua ngày.

Tôi đến để chiến thắng.

Ngày 15 tháng 7, giấy báo trúng tuyển được gửi về nhà.

Đại học Thanh Hoa, Học viện Quản lý và Kinh tế.

Bìa màu đỏ, tên trường mạ vàng.

Tay mẹ cầm giấy báo mà run rẩy.

Bố chụp một bức ảnh gửi vào nhóm gia đình.

Nhóm gia đình như bùng nổ.

Tin nhắn chúc mừng của các cô dì chú bác kéo dài hơn 500 dòng.

Tôi đứng một bên ngắm nhìn nụ cười của bố mẹ, khắc ghi hình ảnh này vào lòng.

Ngày thứ hai sau khi có giấy báo trúng tuyển, lại có người tìm đến.

Lần này là đích thân Cố Hành Chu.

Anh ta đứng dưới lầu nhà tôi, trên tay xách một chiếc túi giấy.

Tôi nhìn thấy anh ta từ cửa sổ, rồi đi xuống lầu.

“Có chuyện gì không?”

“Đây là những món đồ trước kia em để lại nhà anh.” Anh ta đưa túi giấy về phía tôi, “Trả lại cho em.”

Tôi nhận lấy và nhìn thử.

Bên trong là vài cuốn sách giáo khoa cũ, mấy cây bút, một cái kẹp tóc, và một bức ảnh chụp chung.

Bức ảnh chụp chung hồi hội thao trường lớp 10. Tôi và anh ta đứng trên sân vận động, cười ngốc nghếch.

Ở phông nền mờ ảo phía sau có một bóng người.

Mạnh Thi Vũ.

“Cảm ơn.” Tôi xách chiếc túi giấy.

“Niệm Khê.” Anh ta gọi tôi lại.

“Anh thi được 506 điểm. Học một trường đại học đợt 2 trong tỉnh.”

“Ừ.”

“Ban đầu bố anh định nhờ vả để lo cho anh vào một trường tốt hơn chút. Nhưng cuối cùng không được. Bảo là năm nay làm gắt quá.”

“Ừ.”

“Nên chắc là anh sẽ học trường đợt 2 này.”

Tôi nhìn anh ta.

“Kể cho tôi nghe mấy chuyện này làm gì?”

Anh ta trầm ngâm vài giây.

“Anh không biết.”

“Chỉ là muốn cho em biết thôi.”

“Tôi biết rồi, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.” Tôi nói. “Cuộc đời của anh là của anh, không còn liên quan gì đến tôi nữa.”

“Niệm Khê ——”

“Cố Hành Chu.” Tôi ngắt lời anh ta. “Anh đã bao giờ nghĩ đến một vấn đề chưa?”

Anh ta nhìn tôi.

“Nếu như ngày thi đại học anh không chạy đi giúp Mạnh Thi Vũ. Nếu anh cùng tôi vào phòng thi. Môn Ngữ Văn của anh sẽ không bị bỏ lỡ. Tâm lý của anh sẽ không bị suy sụp. Ít nhất anh cũng có thể thi được 600 điểm trở lên.”

“Bây giờ có thể anh đang thu xếp hành lý chuẩn bị lên Bắc Kinh đi học, chứ không phải đứng đây nói với tôi rằng anh đỗ đại học đợt 2.”

Khuôn mặt anh ta trắng bệch đi.

“Một lựa chọn.” Tôi nói. “Tất cả sự khác biệt, đều nằm ở một sự lựa chọn đó.”

“Anh đã chọn Mạnh Thi Vũ. Thì anh phải chấp nhận tất cả những hậu quả sau khi chọn Mạnh Thi Vũ.”

“Bao gồm cả việc mất tôi.”

“Bao gồm cả việc học trường đợt 2.”

“Bao gồm cả việc mối quan hệ của bố anh không giúp được gì.”

“Tất cả mọi thứ.”

Anh ta đứng đực ra đó, không thốt nên lời.

“Không còn chuyện gì khác thì tôi lên nhà đây.”

“Tạm biệt.”

Tôi quay người đi vào cánh cửa khu tập thể.

Tiếng cửa đóng lại phía sau, rất nhẹ, nhưng giữa buổi trưa tĩnh lặng nghe lại vô cùng rành rọt.

Cuối tháng Bảy.

Kỳ nghỉ hè đã trôi qua một nửa.

Cuộc sống mỗi ngày của tôi diễn ra đều đặn và phong phú.

Dậy sớm chạy bộ, đọc sách, ghi chép, thi thoảng gọi video nói chuyện với Đường Khả.

Đường Khả đỗ vào Học viện Báo chí và Truyền thông của Đại học Vũ Hán, cậu ấy phấn khích đến mức dăm ba bữa lại nhắn tin cho tôi.

“Niệm Khê, cậu đoán xem bạn cùng phòng của tớ là ai? Là cái cô bạn mà bài văn thi đại học được share rần rần trên mấy page đấy!”

“Niệm Khê, Vũ Hán nóng dã man, còn nóng hơn chỗ tụi mình cậu tin không?”

“Niệm Khê, lúc cậu đến Thanh Hoa nhập học thì rủ tớ đi Bắc Kinh cùng với nha, tớ muốn đi chơi Cố Cung.”

Tôi trả lời từng tin một, đôi khi bật cười.

Một người bạn như Đường Khả, cả đời gặp được một người là đủ.