“Đó là vì trong lúc kéo em lại, anh đã nhìn thấy nốt ruồi đen sau tai em, nên mới chợt nhận ra em chính là đứa con gái còn lại mà vợ chồng Trần Hiểu Hy thường nhắc đến.”

“Đứa con gái còn lại? Tôi là con một mà!”

Anh tài xế nghe thấy sự thắc mắc lầm bầm của tôi, ánh mắt nhìn tôi bỗng mang theo sự thương xót.

“Em còn nhớ vết sẹo trên mặt anh là từ đâu mà ra không?”

Thấy tôi gật đầu, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi như đã đoán ra điều gì đó. Anh tài xế khẽ gật đầu, khẳng định:

“Đúng vậy, buổi tối hôm đó, nữ sinh mà anh cứu được chính là em gái của em, cũng nhờ vậy anh mới quen biết bố mẹ em.”

Nhắc đến chuyện này, trong giọng nói của anh tài xế đã không thể giấu nổi sự hận thù. Từ miệng anh, tôi nghe được về một người bố, người mẹ hoàn toàn khác với ấn tượng của mình.

Nghe xong mà nỗi sợ hãi bò khắp toàn thân, tôi run rẩy không ngừng. Tôi không dám tin, cũng không hiểu rốt cuộc tại sao họ lại làm vậy với tôi.

**Chương 7**

“Bố mẹ em trước mặt mọi người thì hứa hẹn, với tư cách là người hùng đã cứu con gái họ, họ nhất định sẽ bỏ tiền ra chữa trị cho những vết thương bầm dập trên người anh. Nhưng ngay sau đó, họ lại dẫn theo đứa con gái kia biến mất dạng.”

“Học sinh thì vô tội, anh không muốn làm rùm beng trên mạng để tìm người vì sợ hỏng danh tiếng của cô bé, đành nghiến răng tự bỏ tiền túi ra trả viện phí.”

“Nhưng lúc đó anh không ngờ vết thương trên người mình lại nghiêm trọng đến vậy, cần tốn nhiều tiền thế. Đến lúc anh khỏe lại, mẹ anh đã làm lviệc đến kiệt sức phải vào viện. Năm nay đổi lại là anh chạy xe kiếm tiền cứu mẹ.”

Nói đến đây, anh dừng lại một chút. Hít một hơi thật sâu, anh mới kìm nén cảm xúc để tiếp tục.

“Anh không ngờ họ lại dám xuất hiện trước mặt anh, còn mang vẻ cao cao tại thượng bố thí cho anh vài ngàn tệ, bảo anh giúp vào ngày thi đại học đi đón một thí sinh. Nhưng phải lái thật chậm, phải kiếm cớ gây chuyện để người đó lỡ thi.”

“Đương nhiên là anh không đồng ý, ném tiền trả lại họ, còn dọa báo cảnh sát. Nhưng họ nói, người nhờ anh đón lại chính là đứa con gái ruột khác của họ. Cô con gái ruột bị làm nhục hai năm trước vẫn chưa bước ra khỏi bóng tối tâm lý, thành tích tụt dốc không phanh. Nếu thi đại học mà thua chị gái, e rằng cô bé sẽ nghĩ quẩn, nên bảo anh cứu người thì cứu cho trót.”

Đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, tôi biết đứa “con gái ruột” mà anh nói đến chính là tôi.

“Vậy ra, anh đã nhận tiền nhưng cố tình nói là chưa nhận sao?”

Anh tài xế vội vàng xua tay, còn định lấy điện thoại ra làm chứng.

“Anh thề là anh thực sự không nhận được tiền. Anh cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ chắc chắn có liên quan đến bố mẹ em.”

“Bởi vì ngay từ trước anh đã từ chối thẳng thừng yêu cầu của bố mẹ em, lúc đó họ còn rất tức giận, muốn cố tình làm khó dễ anh, nhưng sau đó không biết nghĩ đến chuyện gì, họ lại bỏ đi thẳng.”

Anh tài xế sốt sắng giải thích. Nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ thấy trái tim mình loạn nhịp rối bời, toàn thân run rẩy lẩy bẩy.

“Nhưng tại sao tôi chưa từng biết mình còn một đứa em gái, bố mẹ không có lý do gì để lừa tôi cả.”

Bắt gặp ánh mắt hoài nghi và thấy hoang đường của tôi, anh tài xế đưa cho tôi một xấp ảnh.

“Đây là những bức ảnh mấy hôm nay anh chụp được, em xem đi.”

Run rẩy nhận lấy những bức ảnh, nhìn những gương mặt quen thuộc trên đó—bố mẹ đáng lẽ đã chết của tôi đang khoác tay một cô gái mà tôi chưa từng gặp mặt, trên mặt là biểu cảm thân thiết, gần gũi.

Tôi không kìm được mà gập người nôn thốc nôn tháo.

“Tại sao? Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Họ có một đứa con gái khác từ khi nào? Tại sao tôi không biết gì cả.”