“Thực ra tao đã khỏi bệnh từ lâu rồi, dù sao năm đó tao cũng chỉ bị dọa sợ một chút, không hề bị tổn thương gì thực chất.”
“Nhưng mày cũng biết đấy, sống nương tựa vào người khác, tao luôn phải dùng chút thủ đoạn, hơn nữa phải để bố mẹ vì tao mà hy sinh càng nhiều, họ mới càng coi trọng tao.”
“Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, cái nhà này tao còn để lại cho mày một chỗ, bằng không, đừng trách tao dùng thủ đoạn đuổi mày đi.”
Hóa ra tất cả đều do sự xúi giục của cô ta, nhưng bố mẹ tôi cũng chẳng hề vô tội.
Nói đi cũng phải nói lại, đám tang đó đã tổ chức cho tất cả họ hàng bạn bè đều biết.
Nghĩ đến đây, khi căn phòng đột nhiên bốc cháy, tôi học theo Thẩm Niệm, cắm đầu cắm cổ chạy trối chết, căn bản không thèm gọi bố mẹ lấy một tiếng.
Tôi nghĩ lần này thì họ không cần phải vắt óc nghĩ cách giải thích với họ hàng bạn bè nữa rồi. Dù sao thì chuyện người chết sống dậy chắc chắn sẽ dọa chết người ta.
Mà bố mẹ tôi lúc đó đang say khướt chẳng hay biết gì, cứ thế chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Sau này Thẩm Niệm khóc lóc ầm ĩ đòi báo cảnh sát, nói tôi cố ý giết người. Nhưng không ngờ bố mẹ vì muốn làm giả cái chết cho chân thật, suốt quá trình sau đó hoàn toàn không để lại bất kỳ hình ảnh nào.
Một người đã chết sớm, đã tổ chức tang lễ, làm sao có thể bị chết cháy được nữa.
Vì không có giấy tờ nhận nuôi chính thức, tôi dễ dàng đuổi Thẩm Niệm đi.
Đứng trước bia mộ của bố mẹ, tôi nhẹ giọng nói:
“Xong rồi, bố mẹ, lần này hai người không cần phải lo lắng cho con nữa.”
“Dù con có ngu ngốc đến đâu, số tài sản bố mẹ để lại con xài tiết kiệm một chút cũng đủ để con sống tốt rồi.”