Chẳng bao lâu nàng sinh hạ một đứa con trai.

Ngày đứa trẻ ra đời, ta không đến xem.

Đông Mai trở về nói với ta, giấc mộng dựa vào trưởng tử để ngẩng mặt của Hương Lan đã tan vỡ.

「Sao vậy?」

「Đứa trẻ ấy là một đứa mù, chân phải dường như cũng có vấn đề, nhìn nhỏ hơn chân trái rất nhiều.」

Không ai ngờ được, trưởng tử của Cố gia do Hương di nương sinh ra lại là một đứa trẻ tàn tật!

Nghe nói Cố mẫu nhìn một cái, thở dài, niệm một câu “A Di Đà Phật”, rồi rời đi.

Cố Lê Dương càng mặt mày xanh mét, một lời cũng không nói mà quay người bỏ đi.

Sau đó có người nói, đa phần là do Hương di nương mang thai khi tướng quân say rượu, có lẽ chính rượu đã hại đứa trẻ.

Hương Lan cũng sụp đổ.

Nàng không nhìn đứa trẻ lấy một lần, thậm chí khi không có ai bên cạnh, đã vô số lần muốn dìm chết nó.

Có vài lần vừa hay bị ta nhìn thấy, vội sai người cứu lấy, mới biết Hương Lan đã điên đến mức ấy.

Cố Lê Dương tức giận không thôi, sai người nhốt nàng lại, rồi sai người bế đứa trẻ đến trước mặt ta.

Nói rằng nếu ta đã cứu mạng đứa trẻ này, thì tức là có duyên với nó, muốn ta – đương gia chủ mẫu – chăm sóc nó.

Ta không đồng ý, chỉ nói đứa trẻ từ đâu đến thì bế về đó.

Cuối cùng, đứa trẻ được đưa đến viện của Liễu di nương.

Đông Mai nói là Liễu di nương chủ động đề nghị.

Có lẽ biết mình sau này không thể sinh con nữa, nên muốn giữ một đứa trẻ bên cạnh.

Ta gật đầu, bảo Đông Mai không cần đi dò hỏi những chuyện này nữa.

Dù sao chuyện của Cố gia, rất nhanh thôi cũng sẽ không còn liên quan đến ta nữa.

10

Ta biết Cố Lê Dương sẽ không chịu hòa ly với ta, nên đến cầu xin Cố mẫu ban cho ta một phong hưu thư.

Cố mẫu không chịu, nói rằng ta không có lỗi, không thể viết hưu thư.

Ta kiên trì không bỏ, ngày ngày cầu xin, đêm đêm khẩn cầu, bà vẫn không đáp ứng.

Tháng ngày cứ thế trôi qua.

Cho đến bảy năm sau, ta vẫn không có con, Cố mẫu rốt cuộc cũng buông lời.

Bà cũng nhìn ra được, ta không phải vì giận dỗi, mà là thật sự không muốn tiếp tục sống cùng Cố Lê Dương nữa.

Khi Cố mẫu đưa hưu thư cho ta, vẫn còn khuyên nhủ: 「Nha đầu, con và Lê Dương thanh mai trúc mã bao năm, tình nghĩa sâu nặng như vậy, con thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?」

「Tuyệt không hối hận.」

Ta sai Đông Mai cất kỹ hưu thư, rồi cáo từ Cố mẫu, trở về viện thu dọn hành lý.

Trong phủ Cố gia, bọn hạ nhân bàn tán xôn xao.

Động tĩnh lớn như vậy, Cố Lê Dương không thể nào không biết.

Hắn từ quân doanh vội vã trở về, rốt cuộc sau bảy năm mới nói với ta câu đầu tiên.

「Nàng thật sự muốn đi sao?」

Tóc hắn rối bù, thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu như ác quỷ, hung hăng nhìn chằm chằm vào ta.

Ta sắc mặt không đổi, lặng lẽ nhìn hắn: 「Phải.」

「Tất cả cút ra ngoài!」

Hắn phát điên mà đuổi hết mọi người trong phòng ra ngoài, rồi siết chặt vai ta: 「Không được, ta không cho phép, nàng có nghe thấy không!」

Hắn ôm ta, như một đứa trẻ mà khóc nức nở: 「Bảo Trân, Bảo Trân ta cầu xin nàng! Đừng đi, đừng rời khỏi ta!」

「Có ý nghĩa gì đâu, Cố Lê Dương, bảy năm rồi, chàng và ta đều biết không thể quay lại như trước nữa, đời người có mấy lần bảy năm, hà tất phải vậy?」

Hắn nước mắt đầy mặt, không cam lòng hỏi: 「Có phải… nếu khi đó ta không để đứa trẻ kia sinh ra, nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại bên ta?」

Hắn nhìn ta đầy mong đợi, chờ một câu trả lời.

Dẫu cho đây đã là chuyện không thể thay đổi, ta vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Sau đó nói thật với hắn: 「Từ ngày biết chàng nạp thiếp, ta đã không muốn gả cho chàng nữa, là chàng ép ta, Cố Lê Dương, ta muốn sống yên ổn, nhưng người ở bên ta tuyệt đối không thể là chàng.」

「Vì sao… chỉ vì ta nạp thiếp sao?」Hắn không thể tin nhìn ta, 「Ta cứ tưởng nàng hiểu ta… nàng biết khi đó ta không còn cách nào.」