Ngày hôm sau, vào lúc ta đương điểm trang chải vuốt, Thái tử bước đến, tự tay họa xong nét mày liễu, mỉm cười cất giọng:

“Tần Tử Du đệ bài tử tiến cung, nói là cầu kiến nàng một lát.”

Ta thoáng ngạc nhiên liếc nhìn ngài ấy.

“Ta nay thân đã là Thái tử phi của chàng, nào có lý đạo diện kiến ngoại nam? Huống hồ, ta cũng chẳng muốn gặp hắn.”

Thái tử nhoẻn cười xoa đầu ta.

“Không sao đâu, hắn bảo rằng đã mang cả ả nữ nhân nọ vào đây để cùng khấu đầu thỉnh tội với nàng, nàng nhất định sẽ vui.”

Nghĩ tới cảnh Lâm Quân Tâm với bộ dạng ấm ức không phục phải quỳ rạp dưới chân mình, ta bỗng thấy chuyện gặp mặt Tần Tử Du này dâng lên một luồng hứng thú.

Chẳng mấy chốc, nhóm người Tần Tử Du đã bị áp giải vào cung điện.

Ta còn chưa kịp nhìm rõ tường tận những ai, một tốp người đã đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt ta.

Ta bất ngờ khẽ nhếch đuôi mày.

Tần Tử Du vậy mà lại túm cổ nguyên bè lũ huynh đệ của hắn, cộng thêm cả Lâm Quân Tâm cùng đưa vào.

Bọn họ thậm chí đều cung cung kính kính quỳ sụp, ngay đến ngẩng đầu cũng chẳng dám.

Ta mỉm cười, “Tần thế tử tìm Bản cung là có chuyện gì?”

Nghe vậy, Tần Tử Du mới rụt rè ngẩng mặt, vầng mắt đỏ ửng ngước lên nhìn ta.

Dưới mắt hắn thanh đen bầm tím, thần sắc lộ vẻ ai oán khẩn cầu mà ta chưa từng gặp qua.

“Oản Nhiên, ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi……”

Hắn lê gối tiến lên vài bước, ánh mắt đong đầy nỗi luyến lưu chua xót dõi nhìn.

“Oản Nhiên, ta không đáng dung túng cho Lâm Quân Tâm viết hai chữ tiện nô lên mặt nàng, không nên lơ là hờ hững với hôn sự của đôi ta, không nên đặt địa vị của Lâm Quân Tâm lên trên nàng, càng không nên trói nàng sau đuôi ngựa kéo lê mười mấy dặm, mọi tội lỗi đều do ta, nàng khoan thứ cho ta được không?”

Ta cười lạnh một tiếng.

“Tần Tử Du, ngươi đây là nước đến chân mới nhảy, chạy tới dập đầu van nài ta? Cớ sao lại nhẫn tâm để Lâm Quân Tâm quỳ trước mặt ta thế này? Chẳng phải còn định bắt ta hành thiếp lễ, bưng trà dâng ả sao?”

“Ngươi tưởng đôi ba lời lảm nhảm là có thể xoa dịu đi nỗi thống khổ của ta ư? Ít nhất cũng phải trả đũa gấp bội phần lên thân hai người chứ nhỉ?”

Tần Tử Du nháy mắt lĩnh ngộ được tâm ý của ta.

Hắn cắn răng, rũ đầu xuống phục tùng.

“Được, ta đều đáp ứng nàng.”

Giây tiếp theo, người của Đông cung không chút chần chừ vạch ngay lên mặt hắn và Lâm Quân Tâm hai chữ ‘tội nô’.

Tần Tử Du tựa như phó mặc cho số mệnh, giơ hai tay đón lấy dây thừng trói chặt.

Còn Lâm Quân Tâm lại lồng lộn giãy giụa kịch liệt, nhưng rồi cũng bị trói chặt bởi dây thừng.

Chú ngựa thoắt cái đã phi sải chân, lao vòng quanh Đông cung.

Thể lực của Lâm Quân Tâm vốn dĩ chẳng tốt bằng Tần Tử Du, chạy chưa tới bao lâu đã ngã khụy bị lôi kéo dưới đất.

Còn Tần Tử Du tuy cắn răng gượng gạo chống đỡ, nhưng vẫn lê lết cày rách nát da thịt.

Nhoáng cái, ngựa phi vòng này qua vòng khác.

Tận tới khi chạy xong mười vòng, ta mới phất tay lệnh cho ngựa ngừng lại.

Lúc bấy giờ Lâm Quân Tâm y hệt như ta ngày hôm qua, thương tích đầy mình như một con chó chết.

Về phần Tần Tử Du, khóe môi rách toạc, toàn thân cũng đầm đìa máu tươi.

Lâm Quân Tâm đã hôn mê bất tỉnh, còn Tần Tử Du nương cậy vào chút tàn hơi cuối cùng, hỏi ta.

“Oản Nhiên, nàng có thể tha thứ cho ta không?”

Nhìn ánh mắt ngóng chờ ấy, ta mỉm cười nhẹ, không chút do dự đáp:

“Không thể, ta muôn đời vạn kiếp cũng không buông lời tha thứ cho các người, nhưng Tần Tử Du, ta cũng sẽ không buồn cất công so đo tính toán những chuyện lúc trước nữa.”

“Nể tình trước nay Tần bá mẫu đối đãi với ta rất tốt, sau này chúng ta sẽ là người dưng nước lã, ngươi đừng bao giờ đến gặp ta nữa.”

Nghe thấu những lời này, Tần Tử Du rơi vào vực sâu tuyệt vọng, đổ gục phục sát dưới đất.

Còn ta xoay người đi về lại cung điện.