Trần Tiểu Mạn trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Thiệu Oánh, muội chẳng làm lỡ dở ai cả. Thích muội, là chuyện của riêng ta.”

Câu nói này nhẹ nhàng chạm vào lòng ta.

Ta chợt nhớ lại chính mình của kiếp trước.

Khi đó ta cũng nghĩ rằng, thích Tạ Quân Tế là chuyện của ta, nên ta có chịu bao nhiêu cực khổ cũng không oán thán.

Nhưng thực ra không phải vậy.

Thích một người, không nên dẫm đạp chính mình xuống bùn lầy.

Càng không nên bức ép đối phương trở thành con nợ của mình.

Sau khi Trần Tiểu Mạn rời đi, ta giữ lại cây trâm bạc trong hộp, không hề cài lên tóc.

Đêm khuya đóng cửa tiệm, ta một mình trở về thôn.

Lúc ngang qua bờ sông, trên mặt nước bỗng nhiên nổi lên một lớp sương mù.

Trong làn sương, một thân ảnh thon thả chậm rãi bước tới.

Lạc Đại đứng trên bờ sông, giữa hàng mày tràn đầy sự khinh miệt.

“Thiệu Oánh, ngươi đúng là biết cách sống qua ngày đấy.”

Ta theo bản năng sờ tay vào Hộ tâm kính trong lồng ngực.

Nàng ta thấy động tác của ta, bật cười: “Không cần sợ, nếu ta thực sự muốn giết ngươi, Hộ tâm kính cũng chưa chắc bảo vệ được đâu.”

Ta lùi lại một bước: “Tiên tử xuống trần gian làm gì?”

“Đương nhiên là đến để nhắc nhở ngươi.” Lạc Đại đi vòng quanh ta một vòng, “Thanh Huyền Thần Quân đã sớm quy vị, nếu ngươi biết điều, hãy ngoan ngoãn làm phàm nhân của ngươi đi. Đừng có mơ mộng dùng mấy cái trò lạt mềm buộc chặt để dụ Thần quân hạ phàm.”

Ta cảm thấy thật nực cười.

“Ta không có dụ hắn.”

Lạc Đại hừ lạnh: “Không sao? Ngươi mở cửa tiệm, rồi qua lại với nam nhân phàm tục, chẳng phải là muốn Thần quân nhìn thấy, khiến ngài ấy phiền lòng hay sao?”

Ta lúc này mới chợt hiểu ra.

Thì ra, Tạ Quân Tế vẫn luôn nhìn ta.

Trong khoảnh khắc, ta chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.

Kiếp trước ta ngồi ở cửa Vân Hoa điện đợi mấy trăm năm, hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn thêm một cái.

Kiếp này ta không đợi nữa, hắn ngược lại nhớ đến mà nhìn xuống.

Ta ngẩng đầu nhìn màn đêm đen kịt, nhẹ nhàng nói: “Phiền Tiên tử chuyển lời cho Thần quân, không cần phải nhìn ta nữa.”

Ánh mắt Lạc Đại lạnh lẽo: “Ngươi tính là cái thá gì, cũng dám ăn nói với Thần quân như vậy?”

Một vệt tiên lực giáng thẳng vào mặt ta.

Hộ tâm kính chợt bừng sáng, che chắn cho ta được quá nửa, nhưng dư lực vẫn chấn động khiến ta ngã lăn ra đất, nơi cổ họng dâng lên một ngụm máu tanh.

Lạc Đại tiến lại gần, giẫm lên cuốn sổ sách của ta văng tung tóe trên mặt đất.

“Phàm nhân đúng là phàm nhân, cho ngươi vài phần màu sắc, liền thực sự cho rằng mình có thể sống sót một cách thể diện.”

Nàng ta cúi người, nở nụ cười đầy ác ý: “Thiệu Oánh, trong mệnh của ngươi, đã định sẵn là kẻ bị ruồng bỏ.”

Ta quệt vệt máu rỉ trên khóe môi, nhìn nàng ta.

“Thế thì cũng vẫn mạnh hơn ngươi.”

Sắc mặt nàng ta biến đổi.

Ta chậm rãi đứng lên: “Tỷ tỷ ngươi chờ đợi mấy trăm năm, cũng chỉ đổi lại được một câu chúc mừng sau khi hắn thành Thần quy vị. Các ngươi không phải phàm nhân, không tham lam, không ti tiện, nhưng lại cao quý hơn ta ở chỗ nào?”

Lạc Đại giơ tay định đánh ta thêm cái nữa.

Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh kiếm lóa lên.

Tạ Quân Tế xuất hiện bên bờ sông, khuôn mặt lạnh lùng như sương giá.

“Ai cho phép ngươi hạ phàm đả thương nàng?”

7

Lạc Đại quỳ gối trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch.

“Thần quân, ta chỉ sợ ả ta lại dây dưa với ngài…”

“Nàng ấy dây dưa với ta?”

Giọng nói của Tạ Quân Tế rất nhẹ, nhưng lại khiến cả dòng sông xung quanh đóng thành một lớp băng mỏng.

Lạc Đại không dám lên tiếng nữa.

Ta ôm lấy thân cây để đứng vững, lồng ngực vẫn còn nhói đau.

Tạ Quân Tế bước về phía ta, đưa tay muốn thăm dò vết thương của ta.

Ta tránh đi.

Tay hắn khựng lại giữa không trung.

Lúc trước, ta bị thương một chút xíu thôi cũng đã sáp lại gần hắn, ủy khuất òa lên kêu đau.