Tạ Quân Tế cuối cùng cũng đi đến trước mặt ta, đưa tay muốn chạm vào ta, nhưng lại không dám.
“Ta xin lỗi.”
Ba chữ này, kiếp trước khi cận kề cái chết ta cũng từng ảo tưởng qua.
Ta từng nghĩ nếu hắn đến bờ vực, nói với ta một câu xin lỗi, có lẽ ta sẽ tha thứ cho hắn.
Nhưng giờ đây khi nghe thấy, chỉ cảm thấy trống rỗng đến cùng cực.
“Tạ Quân Tế, chàng đừng nói xin lỗi nữa.”
Ta nói: “Mỗi lần chàng nói xin lỗi, ta lại phải nhớ lại những chuyện ngày xưa một lần nữa.”
Hắn cứng đờ người.
Ta xoay người bước đi.
Từ phía sau truyền đến giọng nói dồn nén đến tột độ của hắn.
“Vậy ta phải làm thế nào?”
Ta không ngoảnh lại.
“Không cần làm gì cả.”
Ta nói: “Chàng chỉ cần tránh xa ta ra một chút, coi như đã trả nợ cho ta rồi.”
11
Tạ Quân Tế không thể tránh xa ta ra một chút được.
Bởi vì Vô Vọng Tiên Tử đã hạ phàm.
Ngày nàng ta đến, trên trấn bỗng đổ một cơn mưa hoa đào vô cùng trái mùa.
Cánh hoa bay lả tả ngập đầy con phố dài, phàm nhân ai nấy đều cho là kỳ cảnh, nhao nhao đưa tay ra đón.
Ta lại ngửi thấy một mùi hương thanh lạnh quen thuộc.
Kiếp trước mỗi lần Vô Vọng Tiên Tử đến Vân Hoa điện, đều mang theo mùi hương này.
Nàng ta chưa bao giờ tự mình nhúng tay sỉ nhục ta.
Nàng ta chỉ luôn dịu dàng mỉm cười, nói với những kẻ khác: “Thiệu cô nương là phàm nhân, các ngươi đừng dọa sợ nàng ấy.”
Để rồi khi kẻ khác thật sự thả huyễn tượng ác quỷ vào trong giấc mơ của ta, nàng ta lại khẽ khàng thở dài một câu: “Nàng ta đã khăng khăng muốn ở lại bên cạnh Thần quân, thì phải học cách thích nghi với Tiên giới thôi.”
Thứ đao ác độc nhất, thường lại chẳng vương máu.
Khách khứa trong tiệm bỗng nhiên đồng loạt hôn mê bất tỉnh.
Vô Vọng Tiên Tử đứng trước cửa, ánh mắt lướt qua cửa tiệm nhỏ của ta, như đang nhìn một chốn dơ bẩn.
“Thiệu cô nương, đã lâu không gặp.”
Ta siết chặt Hộ tâm kính trong tay áo.
“Tiên tử nhận nhầm người rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau.”
Nàng ta mỉm cười: “Đúng vậy, kiếp này thì chưa từng.”
Trái tim ta giật nảy lên.
Vô Vọng thế mà cũng có ký ức.
Nàng ta chậm rãi bước vào, đầu ngón tay lướt qua hộp yên chi trên quầy.
“Mạng ngươi cũng lớn thật. Nhảy từ Luân Hồi Nhai xuống, thế mà vẫn có thể làm lại từ đầu.”
Ta lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta muốn giúp ngươi.”
Nàng ta nhìn ta, thần sắc tràn ngập vẻ bi mẫn, “Một đời phàm nhân cũng chỉ vài chục năm, ngươi cớ gì phải bám riết lấy Thần quân không buông? Chỉ cần lần này ngươi thật sự biến mất, ngài ấy sẽ có thể quay lại con đường đúng đắn.”
Ta cảm thấy nực cười: “Kẻ bám riết không buông là ta sao?”
Nụ cười trên mặt Vô Vọng nhạt đi vài phần.
“Nếu không có ngươi, ngài ấy sẽ không động phàm tâm, không phải chịu Thiên phạt, không nảy sinh những ký ức vốn không nên có.”
Nàng ta tiến lại gần ta, giọng nói êm ái tựa như đang dỗ dành trẻ con.
“Thiệu Oánh, ngươi đã chết một lần rồi, hẳn phải hiểu rõ, phàm nhân và Thần minh cách nhau một vực thẳm ngang trời. Ngươi còn sống, chỉ khiến ngài ấy thêm đau khổ.”
Ta nhìn nàng ta.
Kiếp trước nàng ta cũng như vậy.
Nàng ta nói, Tạ Quân Tế bị thương rồi, chỉ có ta mới cứu được hắn.
Nàng ta nói, ta là thê tử của hắn, lý đương nhiên phải vì hắn mà chết.
Thì ra bất kể là kiếp nào, nàng ta cũng muốn ta phải dọn đường cho Tạ Quân Tế.
Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Ta tiện tay cầm lấy một hộp yên chi trên quầy, ném mạnh về phía nàng ta.
Yên chi xuyên qua tiên chướng trước người nàng ta, vỡ nát đầy đất.
“Tiên nhân các ngươi đúng là thú vị.”
Ta cười đến mức khóe mắt cay xè, “Lúc hắn không yêu ta, thì bảo ta đừng dây dưa. Lúc hắn yêu hay không yêu ngươi, cũng bắt ta phải đi chết. Vô Vọng, cái mạng của ta rẻ rúng đến thế sao? Ai muốn đoạt, ta cũng phải dâng tận tay?”
Thần sắc Vô Vọng cuối cùng cũng trở nên lạnh lẽo.