Những ngày tiếp theo, tôi cùng Bùi Nam Hạ ra ngoài đi dạo.

Ở công ty đã hoàn toàn không còn chỗ đứng cho anh ta nữa. Bùi Nam Hạ cũng chẳng bận tâm, trong mắt giờ chỉ có duy nhất mình tôi.

Ngay cả khi mẹ chồng khóc lóc chạy đến tận nhà, nói bố chồng chán ghét bà ta, đòi ly hôn để dọn ra ở hẳn với con tình nhân bên ngoài, bà ta van xin anh ta nói giúp vài lời.

“Đều tại Lâm Phiên Nguyệt, nếu không phải tại nó, gia đình ta sao ra cơ sự thảm hại này?” Mẹ chồng hận thù nói.

Bùi Nam Hạ nhíu mày, cắt ngang lời bà ta: “Được rồi, mẹ đừng nói nữa.”

“Con và Phiên Nguyệt dự định sẽ sống thật tốt với nhau, mẹ đừng xuất hiện trước mặt chúng con nữa, Phiên Nguyệt không thích nhìn thấy mẹ.”

Sắc mặt mẹ chồng tái nhợt, toàn thân hơi run rẩy.

“Mày nói cái gì?”

“Nó giúp đỡ đứa con hoang kia, hại mày mất chức tổng giám đốc cơ mà!”

“Sao mày còn nói đỡ cho nó?”

Bùi Nam Hạ nhắc lại: “Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi, con không muốn nhắc lại quá khứ.”

Khóe môi anh ta nở một nụ cười ngọt ngào.

“Phiên Nguyệt đối xử với con rất tốt, con không muốn nghe ai nói xấu cô ấy.”

Bùi Nam Hạ cho mẹ chồng xem những bức tranh tôi cùng anh ta vẽ dạo gần đây.

“Mẹ xem, Phiên Nguyệt nói con rất có năng khiếu, dù không làm tổng giám đốc, làm công việc khác vẫn có thể sống rất tốt.”

“Phiên Nguyệt còn nói sẽ đưa con đi tham gia cuộc thi điêu khắc.”

“Chúng con nhất định sẽ hạnh phúc.”

Mẹ chồng nhìn vẻ mặt đắm chìm của anh ta, lắc đầu, gào thét: “Mày hết thuốc chữa rồi! Mày hết thuốc chữa rồi!”

Bà ta điên điên dại dại rời đi.

Bùi Nam Hạ mang vẻ mặt lấy lòng: “Vợ ơi, anh làm tốt chứ?”

“Từ giờ người khác nói gì anh cũng không tin, anh chỉ tin em thôi.”

Tôi giơ ngón tay cái lên, khích lệ: “Rất tốt.”

Suốt thời gian qua, tôi đã giúp Bùi Nam Hạ lấy lại sự tự tin, anh ta không còn âm u như hồi mới nhốt mình ở nhà, không còn tự hành hạ bản thân, ánh mắt nhìn tôi càng thêm phần ỷ lại và say đắm. Tôi cũng không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.

Bùi Nam Hạ tựa đầu lên đùi tôi, mang theo tư thế van xin tình thương: “Vợ ơi, chỉ cần anh ngoan ngoãn, em sẽ không rời bỏ anh phải không?”

Tôi chuyển chủ đề: “Anh có biết Lâm Chỉ Chỉ bị mẹ anh hủy dung rồi không?”

Nghe thấy cái tên này, Bùi Nam Hạ hoảng sợ lắc đầu: “Anh không biết, anh không muốn nghe tên cô ta.”

Anh ta đã sợ hãi đến mức chỉ cần nghe thấy cái tên quen thuộc là sẽ bị sang chấn tâm lý.

“Vợ ơi, ngày mai cuộc thi điêu khắc em sẽ đi cùng anh chứ?”

“Đương nhiên là có rồi.”

“Em đừng xem tác phẩm của anh nhé, đó là bất ngờ anh chuẩn bị riêng cho em.”

Tôi mỉm cười đồng ý. Bùi Nam Hạ nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn tin tưởng.

Anh ta đâu biết tôi đã tráo đổi tác phẩm của anh ta từ lâu rồi.

8

Tại hiện trường cuộc thi.

Đây là lần đầu tiên Bùi Nam Hạ bước ra ngoài, thể hiện bản thân trước mặt đông người đến vậy.

Anh ta cảm thấy mình thật vô cùng may mắn. Dù từng nhất thời lầm lỡ, nhưng vợ anh ta vẫn chọn cách tha thứ, mặc dù có dùng một số thủ đoạn trả thù, nhưng đều vô hại.

Anh ta cũng kịp thời tỉnh ngộ, tuyệt đối không bao giờ tái phạm nữa. Là Lâm Phiên Nguyệt đã giúp anh ta thoát khỏi bóng tối, từ nay về sau hai người sẽ đồng hành bên nhau đến cuối đời.

Bùi Nam Hạ biết ơn nhìn Lâm Phiên Nguyệt một cái.

“Tác phẩm này được tôi lấy cảm hứng từ chính vợ mình, tác phẩm của tôi chỉ làm riêng cho cô ấy.”

Khoảnh khắc tấm màn đỏ được vén lên, tất cả mọi người đều kinh hãi kêu lên thất thanh. Nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt Bùi Nam Hạ dần chuyển thành sự kinh ngạc tột độ.

Nằm ở đó căn bản không phải là một bức tượng điêu khắc, mà là thi thể một thai nhi đã thành hình đang được ngâm trong dung dịch formol.

Cùng với một dòng chữ chú thích: