Cũng thấy cảnh nàng đang khom lưng cúi đầu, thấp mày rũ mắt, biến thành một con bươm bướm bị bẻ gãy đôi cánh.
Chàng không kìm được mà nhớ lại thuở niên thiếu, lúc nàng luyện chữ làm thơ, lúc nào cũng muốn ganh đua cao thấp với mình.
Trái tim chàng đau đớn nhức nhối, chàng không nỡ nhìn nàng bị chà đạp như vậy.
Bà mối Bạch hỏi: “Cho dù ngươi có rước được người ta về đi nữa, thì ngươi lấy cái gì ra để nuôi một cô nương kiều diễm như vậy.”
Trương Vi Lâm đáp: “Giao quyền lựa chọn cho nàng ấy, nếu nàng muốn tự do, sẽ cho nàng tự do.”
“Nếu nàng ấy muốn phú quý vinh hoa, vậy thì bỏ đi.”
Nhưng thực chất, trong lúc bà mối Bạch đến cửa Lạc gia, chàng đã đi chuẩn bị nến đỏ hoa quả hỉ phục kiệu hoa hết thảy rồi.
Trong thời gian mòn mỏi ngóng chờ nàng, trong đầu Trương Vi Lâm lướt qua vô vàn suy nghĩ.
Không thể giậu đổ bìm leo, phải thanh tỉnh, phải bình tĩnh.
Quyền lựa chọn nằm ở trong tay Lăng Sương.
Nếu như nàng không muốn gả cho chàng, vậy thì yên tâm tích cóp bạc, đến khi nàng có người trong mộng muốn lấy, chàng sẽ lấy thân phận huynh trưởng mà xuất giá tiễn nàng.
Thế nhưng lúc nhìn thấy người đang ngồi trên mép giường.
Trương Vi Lâm vứt sạch mọi suy niệm ra sau đầu.
Chỉ để lại một câu: “Trong sách vì sao không dạy cách dụ dỗ nữ tử mà mình ái mộ?”
Nhưng không sao, thời gian và chân tình mới là điều quý giá nhất.
Ta bất chấp tất cả trao đi chân tình, một người lương thiện như Tô Lăng Sương, nhất định sẽ không mang đến cho ta một tin tức xấu đâu.