Là tuyệt đối không tin.
Thái y sợ hãi quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tiếp.
“Nương nương tha tội, nương nương tha tội!”
“Vi thần không dám nói bừa!”
“Mạch tượng của quận chúa đúng là hoạt mạch, là hỉ mạch!”
“Chuyện này quan hệ trọng đại, xin nương nương triệu thêm vài vị thái y, cùng hội chẩn!”
Ta hít sâu một hơi.
Ép mình bình tĩnh lại.
“Được.”
“Văn Trúc, lập tức đi Thái y viện.”
“Gọi tất cả thái y đang trực đến đây cho bổn cung!”
“Còn nữa, phong tỏa ngự hoa viên, chuyện hôm nay không ai được phép truyền ra ngoài!”
“Nếu lọt ra nửa chữ, bổn cung sẽ lấy đầu kẻ đó!”
Mệnh lệnh của ta.
Dứt khoát, quyết đoán.
Hiển lộ uy nghi cùng trách nhiệm của Trung cung Hoàng hậu.
Đám phi tần im như ve sầu mùa đông.
Không ai dám nghi ngờ quyết định của ta.
Rất nhanh.
Viện sử Thái y viện dẫn theo bảy tám thái y vội vàng tới.
Bọn họ thay phiên nhau bắt mạch cho A Na Á.
Sắc mặt mỗi người càng lúc càng nặng nề.
Cuối cùng, viện sử đích thân bước lên.
Quỳ trước mặt ta.
“Bẩm Hoàng hậu nương nương.”
“Sau khi chúng thần cùng hội chẩn, kết quả…”
“Hoàn toàn giống với lời của Lưu thái y vừa rồi.”
“Quận chúa quả thật đã mang thai hai tháng.”
Lần này.
Không còn đường xoay chuyển.
Ta nhắm mắt lại.
Thân thể khẽ lảo đảo.
Văn Trúc lập tức đỡ lấy ta.
“Nương nương, xin người giữ gìn phượng thể.”
Ta khẽ phất tay.
Trên mặt là vẻ mệt mỏi và thất vọng không sao che giấu.
“Đưa quận chúa trước hết trở về Triều Dương cung.”
“Canh giữ nghiêm ngặt, không cho bất cứ ai vào thăm.”
“Các thái y hôm nay tham gia chẩn mạch cũng phải ở lại trong cung, không được ra ngoài.”
“Trước khi có thánh chỉ của hoàng thượng, chuyện này nhất định phải ép xuống.”
Ta xử lý mọi việc kín kẽ không kẽ hở.
Vừa khống chế được cục diện.
Lại bảo toàn tính mạng cho tất cả mọi người.
Đem toàn bộ sự việc giao lại cho hoàng đế định đoạt.
Đó mới là phong phạm của một Hoàng hậu.
Buổi tối.
Ta không sai người đi thỉnh.
Triệu Hằng tự mình đến Khôn Ninh cung.
Trong ngự hoa viên xảy ra chuyện lớn như vậy.
Chàng không thể nào không biết.
Chàng thay một thân thường phục màu đen.
Sắc mặt âm trầm như sắp nhỏ ra nước.
Đạn mạc phía sau chàng là một trận gió tanh mưa máu.
“Trời đất! Tội khi quân! Lần này chơi lớn rồi!”
“Bị cắm sừng rồi, lão hoàng đế bị cắm sừng rồi!”
“Long nhan đại nộ, máu chảy thành sông a!”
“Bắc Mạc vương coi hắn như kẻ ngốc mà đùa sao?”
Chàng vừa bước vào điện.
Tất cả cung nhân đều lui ra ngoài.
Trong đại điện, chỉ còn lại hai người chúng ta.
Chàng bước tới trước mặt ta.
Chăm chăm nhìn ta.
“Là thật sao?”
Giọng chàng khàn khàn, lạnh lẽo.
Như lưỡi dao tẩm độc.
Ta không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đưa bản mạch án do các thái y cùng ký tên cho chàng.
Chàng giật lấy.
Mở ra.
Ánh mắt từng chút từng chút quét qua tờ giấy.
Bàn tay chàng bắt đầu run.
Những khớp ngón tay siết chặt tờ giấy đến trắng bệch.
“Rầm!”
Chàng đấm mạnh một quyền xuống bàn.
Chiếc bàn tử đàn thượng hạng nứt toác ra một đường dữ tợn.
“Hay!”
“Hay cho Bắc Mạc vương!”
“Hay cho A Na Á!”
Chàng giận quá hóa cười.
Sát ý trong mắt gần như đặc quánh lại.
“Bọn chúng dám nhục nhã trẫm như vậy!”
“Nhục nhã Đại Chu ta như vậy!”
Ta bước lên trước.
Nhẹ nhàng đặt tay lên tay chàng.
“Hoàng thượng, xin bớt giận.”
Giọng ta rất nhẹ, rất dịu.
“Việc này có lẽ còn ẩn tình khác.”
“Quận chúa A Na Á đường xa đến đây, có lẽ… có lẽ trên đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn…”
Ta mở lời biện hộ cho nàng.
Mỗi câu đều hợp tình hợp lý.
Nhưng mỗi câu lại giống như thêm dầu vào lửa.
Triệu Hằng cười lạnh.
“Ngoài ý muốn?”
“Ngoài ý muốn nào có thể khiến nàng ta mang thai hai tháng?”
“Nàng ta là quận chúa Bắc Mạc, bên người hộ vệ trùng trùng.”
“Trừ phi, là nàng ta tự nguyện!”
Đạn mạc phía sau chàng đã bắt đầu phân tích vụ án.
“Hai tháng trước chính là thời điểm then chốt của hòa đàm.”
“Đứa trẻ này sẽ là của ai?”
“Có khi nào là kẻ thù chính trị trong nội bộ Bắc Mạc cố ý giăng bẫy?”
“Hoặc nàng ta vốn đã có người trong lòng, bị ép đến hòa thân?”
Triệu Hằng đi qua đi lại trong điện.
Như một con mãnh thú bị nhốt.
“Trẫm phải giết nàng ta!”
“Trẫm phải phát binh Bắc Mạc, san bằng vương đình của hắn!”
Cơn phẫn nộ của chàng đã lên đến đỉnh điểm.