Đồng tử của Bùi Tấn bỗng co lại.
Thác Bạt Hồn.
Thống lĩnh cấm vệ quân của vương đình cũ Bắc Mạc.
Sau khi cựu vương chết, hắn liền biến mất.
Ai cũng tưởng hắn đã chết.
Không ngờ.
Hắn vẫn còn sống.
Lại còn bày ra một ván cờ lớn như vậy.
“Là hắn.”
A Na Á lẩm bẩm.
“Hắn là người yêu thanh mai trúc mã của ta.”
“Hắn nói chỉ cần ta mang thai con của hắn, đến Đại Chu.”
“Hoàng đế Đại Chu tất sẽ nổi giận.”
“Sẽ phát binh hỏi tội tân vương Bắc Mạc.”
“Đến lúc đó hắn có thể nhân loạn nổi dậy, khôi phục vinh quang vương đình cũ.”
“Hắn nói khi hắn trở thành vương Bắc Mạc, sẽ long trọng đón ta về.”
“Lập ta làm hậu.”
Một lời nói dối ngây thơ đến vậy.
Nàng lại tin.
Trong mắt Bùi Tấn thoáng qua một tia khinh miệt.
“Cho nên ngươi tin.”
“Ngươi dùng sự trong sạch của mình, dùng tương lai Bắc Mạc, dùng tính mạng vô số binh sĩ.”
“Để đánh cược vào lời hứa của một nam nhân.”
A Na Á đau đớn nhắm mắt.
“Ta sai rồi…”
“Ta thật sự sai rồi…”
Cuối cùng nàng đã hiểu.
Nàng không phải công thần phục quốc.
Chỉ là một quân cờ có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào.
Bùi Tấn đã có được điều hắn muốn.
Hắn không nán lại thêm một khắc nào.
Quay người, sải bước rời đi.
Hắn đi tới cửa.
Lại dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ để lại một câu.
“Hoàng hậu nương nương nói, da sói tuyết Bắc Mạc giữ ấm nhất.”
“Triều Dương cung lạnh lẽo, bảo ngươi đắp nhiều một chút.”
Nói xong.
Hắn biến mất ngoài cửa.
A Na Á gục xuống bàn.
Khóc nức nở.
Tiếng khóc vang vọng trong cung điện trống trải.
Thê lương.
Tuyệt vọng.
Còn ta.
Ở Khôn Ninh cung.
Lặng lẽ nghe Văn Trúc thuật lại toàn bộ.
Ta nhặt một quân cờ trắng.
Nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ.
“Thác Bạt Hồn.”
Ta đọc cái tên ấy.
“Dư nghiệt của vương đình cũ.”
“Hóa ra là các ngươi đang giở trò.”
Nụ cười nơi khóe môi ta càng lúc càng sâu.
Rất tốt.
Cá đã cắn câu.
Mà còn là một con cá lớn.
Tiếp theo.
Đã đến lúc thu lưới.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã xế chiều.
“Văn Trúc.”
“Đi mời hoàng thượng.”
“Nói rằng thần thiếp có việc trọng yếu muốn bàn.”
“Liên quan đến quốc vận Bắc Mạc.”
08 Thu lưới
Triệu Hằng đến rất nhanh.
Trên mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi vì xử lý chính sự.
Nhưng ánh mắt lại sắc bén.
Chàng biết ta dùng bốn chữ “quốc vận Bắc Mạc” để mời.
Ắt hẳn đã có phát hiện trọng đại.
Chàng phất tay cho mọi người lui ra.
Trong điện chỉ còn lại ta và chàng.
“Tử Đồng, tra được gì rồi.”
Giọng chàng trầm thấp.
Mang theo chút nôn nóng.
Ta không trả lời ngay.
Mà đưa cho chàng một cuốn hồ sơ.
“Hoàng thượng, xin xem.”
Cuốn hồ sơ này do chính Bùi Tấn chỉnh lý.
Bên trong ghi chép tường tận lời khai của A Na Á.
Cùng toàn bộ tình báo về Thác Bạt Hồn.
Triệu Hằng nhận lấy.
Từng trang một, cẩn thận đọc.
Sắc mặt chàng theo từng trang giấy mà không ngừng thay đổi.
Từ âm trầm.
Đến kinh ngạc.
Rồi đến cơn phẫn nộ ngập trời.
“Rầm!”
Chàng lại đập mạnh một chưởng xuống bàn.
Lần này còn mạnh hơn lần trước.
Chén trà trên bàn cũng bật lên.
“Hay! Hay cho Thác Bạt Hồn!”
“Hay cho dư nghiệt vương đình cũ!”
“Dám tính kế lên đầu trẫm!”
Lửa giận của chàng bùng lên trong điện.
Thân thể dưới long bào khẽ run vì phẫn nộ.
Đạn mạc sau lưng chàng cũng nổ tung.
“Trời đất! Âm mưu kinh thiên!”
“Hóa ra hoàng đế mới là người suýt phải gánh tội thay.”
“Thác Bạt Hồn gan lớn thật, dám lấy Đại Chu làm khẩu súng.”
“Hoàng hậu nương nương đỉnh thật! Chuyện này cũng tra ra được!”
Ta lặng lẽ nhìn chàng phát tiết.
Không lên tiếng.
Đợi đến khi cơn giận trong lòng chàng vơi đi phần nào.
Ta mới chậm rãi mở lời.
“Hoàng thượng, xin bớt giận.”
“Bây giờ không phải lúc nổi giận.”
Giọng ta như một dòng nước mát.
Lập tức khiến chàng bình tĩnh hơn nhiều.
Chàng nhìn ta.
“Tử Đồng, nàng nói xem, trẫm nên làm gì.”
“Trẫm muốn lập tức phát binh, băm Thác Bạt Hồn thành muôn mảnh!”
Ta lắc đầu.
“Hoàng thượng, không thể.”
“Nếu chúng ta phát binh lúc này, chẳng phải vừa đúng ý hắn sao.”
“Chỉ khiến Bắc Mạc đại loạn, biên cảnh lại nổi lửa chiến.”
“Đến lúc đó, người được lợi vẫn là Thác Bạt Hồn.”
Triệu Hằng nhíu mày.
“Vậy theo ý nàng…”
Ta đứng dậy.
Bước đến bên chàng.
Rót đầy lại chén trà.
“Hoàng thượng, chuyện này chúng ta không những không thể đánh.”
“Mà còn phải giúp tân vương Bắc Mạc một tay.”
Triệu Hằng sững lại.
“Giúp hắn?”
“Hắn nhìn người không rõ, để con gái mình bị gian nhân lợi dụng, suýt gây ra đại họa.”
“Trẫm không truy cứu trách nhiệm của hắn đã là thiên ân.”
“Còn phải giúp hắn sao?”