Câu nói này còn vang dội hơn cả đoạn video vừa rồi.
Mẹ Thẩm ngẩn tò te: “Hôm qua cháu còn ôm ấp nó gọi nó là công chúa cơ mà.”
Vài tiếng cười phụt ra từ đám đông.
Triệu Mạn thẹn quá hóa giận: “Đó là vì cậu ta lừa cháu! Cậu ta bảo bố cậu ta giàu lắm, bảo cháu cứ mua thoải mái, cháu mới tin. Cậu ta ăn cắp thẻ không liên quan gì đến cháu!”
Mẹ Thẩm xông tới túm lấy cô ta: “Mày nhận đồ con tao mua cho, bây giờ mày định phủi tay à?”
Triệu Mạn hất mạnh tay bà ta ra: “Cháu đền tiền rồi! Con gái cô ăn cắp thẻ, đáng ngồi tù thì ngồi tù, đáng đuổi học thì đuổi học. Đừng lôi cháu xuống nước!”
Mẹ Thẩm giơ tay định tát. Triệu Mạn cũng chẳng vừa, hất mạnh một cái.
Hai bà họ hàng vội xông vào can, ống kính điện thoại quay loạn xạ. Sảnh ký túc xá trở nên nhốn nháo.
Thầy phụ trách phòng an ninh dẫn theo người chạy tới, tách người nhà họ Thẩm ra.
“Ai cho phép các người vào trường gây rối?”
Mẹ Thẩm lại bài ca khóc lóc: “Thầy ơi, tôi là phụ huynh của nạn nhân.”
Thầy an ninh sầm mặt: “Nạn nhân là sinh viên Tô Thanh Lê.”
Mẹ Thẩm nghẹn họng.
Thầy an ninh quay sang hai bà họ hàng đang cầm điện thoại quay: “Xóa ngay các video quay trộm đi. Còn làm loạn nữa chúng tôi báo cảnh sát.”
Bà cô cãi cố: “Chúng tôi có quyền tự do ghi hình!”
Thầy an ninh đáp: “Bà quay lén sinh viên trong khuôn viên ký túc xá, truyền bá thông tin sai sự thật, nhà trường sẽ truy cứu trách nhiệm.”
Bà cô câm nín.
Mẹ Thẩm lại chĩa mũi dùi về phía tôi: “Tô Thanh Lê, mày nhất quyết ép nhà tao vào chỗ chết đúng không?”
Tôi lấy ra một tờ giấy: “Đây là thư cảnh cáo từ luật sư.”
Mẹ Thẩm không biết chữ, thò tay định giật xé.
Tôi lùi lại một bước: “Mỗi câu các người vừa gào thét lúc nãy, tôi đều đã ghi âm lại. Nói tôi ép người ta phải nghỉ học, nói tôi ỷ thế hiếp người, nói tôi giăng bẫy hãm hại… Các người mà dám đăng mấy thứ này lên mạng, tôi sẽ khởi kiện.”
Sắc mặt mấy người họ hàng thay đổi: “Mày dọa ai đấy?”
Từ bên ngoài đám đông, giọng một người đàn ông vang lên: “Em tôi không dọa các vị.”
Anh tôi, Tô Minh Triệt, rẽ đám đông bước vào.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm kẹp tài liệu, đi theo sau là chuyên viên pháp lý của trường.
Mẹ Thẩm thấy thêm người xuất hiện, cảnh giác hỏi: “Cậu là ai?”
Anh tôi đáp: “Tôi là anh trai của Tô Thanh Lê.”
Mẹ Thẩm lại bù lu bù loa: “May quá, cậu là anh trai thì cậu khuyên em gái cậu đi. Chuyện trẻ con xích mích với nhau, sao phải làm lớn chuyện thế này.”
Anh tôi đưa kẹp tài liệu cho thầy an ninh:
“Thẩm Kiều Kiều mạo danh thẻ ngân hàng của em gái tôi, gây thiệt hại cho trung tâm thương mại, vu khống phỉ báng em gái tôi, hôm nay người nhà còn đến trường gây rối. Chúng tôi không chấp nhận hòa giải.”
Mặt mẹ Thẩm trắng bệch: “Bọn nhà giàu các người tuyệt tình đến thế sao?”
Anh tôi nhìn bà ta: “Lúc con gái bà trộm thẻ, nó đâu có chê chúng tôi nhà giàu. Bây giờ đi xin tha, thì cũng đừng lấy cái nghèo ra làm lá chắn.”
Trong đám đông có người khe khẽ tán thành: “Nói hay lắm.”
Mẹ Thẩm tức tối chỉ thẳng vào mặt anh tôi: “Các người sẽ bị quả báo!”
Anh tôi không thèm để ý, quay sang nói với thầy an ninh: “Phiền nhà trường xử lý giúp. Nếu còn để những người này tiếp cận em gái tôi, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm quản lý của nhà trường.”
Thầy an ninh lập tức gật đầu: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ mời họ ra ngoài ngay.”
Lúc bị xốc nách lôi đi, mẹ Thẩm vẫn còn ngoái lại gào: “Tô Thanh Lê, mày đợi đấy! Kiều Kiều sẽ không tha cho mày đâu!”
Anh tôi quay sang nhìn tôi: “Sợ không?”
Tôi lắc đầu. Trần Tuế đứng cạnh trả lời thay: “Cậu ấy sợ cái gì? Lúc nãy cậu ấy mắng người ta còn dõng dạc hơn cả em.”
Anh tôi liếc nhìn Trần Tuế: “Cảm ơn em đã bảo vệ Thanh Lê.”
Trần Tuế xua tay lia lịa: “Đừng cảm ơn, chủ yếu là do mồm em không chịu để yên thôi.”
Anh tôi bật cười, rồi quay sang nhìn Triệu Mạn. Triệu Mạn đứng chôn chân tại chỗ, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Hôm qua trong số những người nhục mạ em gái tôi, có cô đúng không?”
Triệu Mạn luống cuống: “Em… em xin lỗi rồi.”
Anh tôi nói chậm rãi: “Xin lỗi riêng tôi không có tác dụng. Viết xin lỗi công khai, ghi rõ lại toàn bộ sự thật, gửi vào group lớp và group tân sinh viên. Hạn chót là 8 giờ tối nay.”
Nước mắt Triệu Mạn lại trào ra: “Có cần phải cạn tình thế không?”
Giọng anh tôi không đổi: “Lúc cô sỉ nhục em gái tôi trước mặt bao nhiêu người, cô có thấy cần thiết không?”
Triệu Mạn cúi gầm mặt.
Trần Tuế bồi thêm một dao: “Trước 8 giờ đấy, đừng quên. Quá giờ tớ chèn thêm clip vào gửi hộ cậu cho sinh động nhé.”
Triệu Mạn cắn răng quay đầu bỏ chạy.
Đám đông dần giải tán. Anh kéo tôi ra một góc.
“Bố bảo tối nay em về nhà ngủ.”
“Em không về.”
“Bố đoán được rồi.”
“Thế anh còn hỏi làm gì?”
“Đi đúng quy trình thôi.”
Tôi nhìn anh: “Anh, Thẩm Kiều Kiều sẽ bị đuổi học sao?”
“Tùy vào kết quả xử lý của trường và cảnh sát. Nó đủ 18 tuổi rồi, số tiền lại lớn, tính chất sự việc cũng nghiêm trọng.”
“Nếu nhà cô ta tiếp tục làm ầm lên thì sao?”
Anh tôi mở cửa xe: “Thì cứ để họ quậy cho đến lúc không quậy được nữa thì thôi.”