Bạch Y Y ngồi giữa, tóc dài buông xõa, trang điểm vô cùng tỉ mỉ, trước mặt bày sẵn một chiếc iPad.

Chị ta đang mỉm cười thân thiện với mấy bạn tân sinh viên:

“Ban Truyền thông của chúng ta không chỉ có chụp ảnh hay viết bài sáo rỗng đâu. Chúng ta cần có dũng khí lên tiếng bày tỏ quan điểm. Ví dụ như cái drama trên diễn đàn hôm nay, mọi người cần có tư duy phản biện, đừng để những luồng thông tin một chiều dắt mũi.”

Có tân sinh viên tò mò hỏi: “Chị ơi, chị đang nói về vụ thẻ đen đó ạ?”

Bạch Y Y mỉm cười bí hiểm: “Chị không tiện chỉ đích danh. Nói trắng ra là vì gia thế người ta khủng quá, chị sợ bị ‘nhắc nhở’.”

Xung quanh lập tức ồ lên vẻ ‘ra là vậy’.

Trần Tuế tính xông lên nhưng tôi đã giữ lại.

Tôi bước thẳng đến trước bàn Ban Truyền thông.

“Chị sợ bị nhắc nhở mà vẫn dám lên bài à?”

Bạch Y Y ngẩng đầu lên, thấy tôi thì nụ cười trên môi vẫn không thay đổi: “Chào bạn, bạn là…?”

Trần Tuế cười lạnh: “Là người mà chị vừa tế nguyên cả buổi sáng trên bài đăng đó.”

Bạch Y Y làm bộ ngạc nhiên: “À, hóa ra là bạn Tô Thanh Lê. Em hiểu lầm rồi, bài đăng của chị có nhắc đến tên em đâu.”

Tôi dằn giọng: “Nhưng chị nhắc đến ‘vụ thẻ đen’, ‘tân sinh viên’ và ‘bạn cùng phòng’.”

“Trong trường này có rất nhiều người trùng hợp với dữ kiện đó mà.”

Triệu Mạn đứng phía sau không kìm được nữa: “Bạch Y Y, chị bớt giả nai đi. Thẩm Kiều Kiều là em họ chị mà.”

Những người xung quanh nghe vậy lập tức quay đầu lại hóng.

Nụ cười của Bạch Y Y nhạt dần: “Triệu Mạn, hôm qua em còn đi mua sắm cùng Kiều Kiều, hôm nay đã vội vàng quay ra dẫm đạp con bé rồi sao?”

Sắc mặt Triệu Mạn trắng bệch: “Em làm sai thì em nhận. Nhưng cái vụ nó ăn cắp thẻ, chị cũng bớt tẩy trắng đi.”

Bạch Y Y ngả lưng ra ghế, giọng điệu đủng đỉnh: “Chị tẩy trắng lúc nào? Câu đầu tiên trong bài viết chị đã nhấn mạnh hành vi trộm cắp là sai rồi. Cái chị muốn thảo luận ở đây là, bạn Tô Thanh Lê rõ ràng biết thẻ đang nằm trong tay người khác, tại sao không báo cảnh sát ngay từ đầu, mà cứ phải đợi sự việc bung bét lên?”

Vài sinh viên xung quanh gật gù:

“Đúng thế, điểm này đúng là rất đáng ngờ.”

“Hay là cậu ta muốn xem kịch hay?”

Trần Tuế tức đến bật cười: “Không trách đứa ăn cắp, lại đi trách khổ chủ chưa kịp quỳ xuống lạy lục xin nó đừng ăn cắp à?”

Bạch Y Y nhìn Trần Tuế: “Bạn à, đừng có đánh tráo khái niệm. Cái chúng tôi đang thảo luận là nguyên tắc cân bằng lợi ích. Có đáng để hủy hoại hoàn toàn tương lai của một cô gái chỉ vì một phút nông nổi hư vinh không?”

Trần Tuế vặc lại: “Chị cất bớt mấy cái mớ lý thuyết hàn lâm đó đi. Trộm thì vẫn là trộm!”

Bạch Y Y lập tức cầm điện thoại lên: “Các bạn thấy chưa? Đây chính là kiểu phát ngôn mang tính bạo lực học đường mà tôi đang nói đấy. Chỉ cần bạn đặt câu hỏi nghi vấn, bọn họ sẽ xông vào cắn bạn ngay.”

Tôi đè tay Trần Tuế xuống: “Chị bảo tôi giăng bẫy, vậy bằng chứng đâu?”

Bạch Y Y xoay mặt iPad lại: “Đây là bài gửi ẩn danh của cư dân mạng. Em nhắn tin yêu cầu người nhà khóa hạn mức thanh toán, chỉ để lại đúng 100 tệ trước khi sự việc vỡ lở. Điều đó chứng tỏ em đã biết thừa thẻ đang trong tay Kiều Kiều.”

Trên màn hình là bức ảnh chụp khung chat giữa tôi và anh trai. Avatar của anh tôi đã bị cắt đi, chỉ còn lại câu nhắn của tôi:

*”Khóa thanh toán hạn mức lớn của thẻ phụ lại đi, chỉ chừa lại 100 tệ thôi. Mã OTP đừng tắt.”*

Tiếng xì xào bàn tán của đám đông xung quanh càng lúc càng lớn.

Triệu Mạn tái mặt: “Bức ảnh này sao lại nằm trong tay chị ta?”

Tôi nhìn chằm chằm Bạch Y Y: “Ai đưa cho chị?”

Bạch Y Y cười mỉa: “Phải bảo vệ danh tính người cung cấp thông tin chứ.”

Tôi hỏi gặng: “Chị dám chắc bức ảnh này là thật?”

“Ít ra thì em cũng không phủ nhận.”

“Tôi đương nhiên không phủ nhận.”

Trong mắt Bạch Y Y lóe lên vẻ đắc thắng vì nắm chắc phần thắng: “Vậy là em thừa nhận mình giăng bẫy?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta: “Tôi thừa nhận, khi phát hiện mất thẻ, hành động đầu tiên của tôi là bảo vệ tài sản của chính mình.”

Bạch Y Y vặn vẹo: “Bảo vệ tài sản thì có thể báo cảnh sát, có thể báo mất thẻ. Em cố tình chừa lại 100 tệ để Kiều Kiều quẹt thử thành công, yên tâm dẫn bạn bè đi mua sắm. Em dám nói em không cố ý gài bẫy không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Trần Tuế đã điên máu xắn tay áo định xông lên. Triệu Mạn vội kéo cậu ấy lại.

Bạch Y Y tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Bạn Tô à, nhà bạn có điều kiện, bạn có lẽ không hiểu được sự tự ái của những cô gái xuất thân bình dân. Kiều Kiều quả thực đã làm sai, nhưng em đẩy con bé đến trước mặt bao nhiêu người, bắt con bé chịu sự sỉ nhục của đám đông, bị đuổi học… Em không thấy mình quá tàn nhẫn sao?”

Dưới kia có người rì rầm phụ họa:

“Nghe chị ấy nói cũng có lý.”

“Bọn nhà giàu đúng là thâm độc thật.”

Tôi quay sang đám tân sinh viên đang vây quanh: “Nếu điện thoại của cậu bị trộm, cậu phát hiện tên trộm đang dùng điện thoại của cậu để đặt đồ ăn trên mạng, cậu sẽ làm gì?”

Cậu sinh viên kia ngớ người: “Thì báo công an chứ sao.”

“Nếu trước khi báo công an cậu đổi mật khẩu thì có gọi là giăng bẫy không?”

“Cái đó… đâu có giống nhau.”