Rồi trở nên nặng nề.

Cuối cùng là kinh hãi.

Khi video kết thúc, gương mặt méo mó của Chu Minh Hiên dừng lại trên màn hình.

Vị luật sư từng trải qua bao sóng gió này cũng toát mồ hôi lạnh sau lưng.

Ông lập tức đóng laptop lại.

“Cô Hứa.”

Giọng ông nghiêm túc chưa từng có.

“Thứ này… ngoài cô và tôi, còn ai biết?”

“Chỉ có bạn thân của tôi, Lâm Vy.”

“Cô ấy tuyệt đối đáng tin.”

Trương Hãn gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng.

“Từ bây giờ, chiếc USB này là tối mật.”

“Sự tồn tại của nó tuyệt đối không được để người thứ tư biết.”

“Đây không còn là tranh chấp thương mại nữa.”

Ông nhìn tôi, nói từng chữ.

“Đây là vụ án hình sự.”

“Là loại có thể mất đầu.”

“Chu Minh Hiên bây giờ không còn là con chó điên nữa.”

“Hắn là một con thú bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng làm mọi thứ để phản công.”

“Cô Hứa, cô, con gái cô, và cả bạn cô… đều đang ở trong nguy hiểm cực độ.”

Tim tôi chìm xuống đáy.

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Báo cảnh sát sao?”

Trương Hãn lắc đầu.

“Không.”

“Nếu báo cảnh sát bây giờ sẽ đánh rắn động cỏ. Với thế lực của nhà họ Chu, họ có vô số cách thoát tội.”

“Thậm chí họ có thể quay lại nói video là giả.”

“USB này là lá bài chí mạng của chúng ta, cũng là bùa hộ mệnh duy nhất.”

“Nó phải được tung ra vào thời điểm quan trọng nhất.”

“Đánh một đòn… kết liễu.”

Ông đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng khách, não bộ hoạt động hết tốc lực.

“Cô Hứa, cô tin tôi không?”

“Tôi tin.”

“Được.”

“Từ giờ trở đi, an toàn của cô và Du Du sẽ do tôi phụ trách.”

“Tôi sẽ lập tức thuê đội bảo vệ chuyên nghiệp nhất, bảo vệ hai người 24 giờ.”

“Tập tin gốc của USB phải được sao lưu ngay trong két bảo mật của ngân hàng Thụy Sĩ.”

“Còn Chu Minh Hiên…”

Ánh mắt ông lóe lên tia lạnh lẽo.

“Kế hoạch ban đầu của chúng ta không chỉ tiếp tục.”

“Mà phải… tăng tốc.”

Đúng lúc đó, Lâm Vy đẩy cửa xông vào, gương mặt đầy kích động.

“Tĩnh Tĩnh! Bùng nổ rồi! Nổ tung luôn!”

Cô đưa điện thoại cho tôi.

Trang nhất của tất cả các báo tài chính đều tràn ngập cùng một tiêu đề.

【Tổng giám đốc tập đoàn Chu thị Chu Minh Hiên bị nghi biển thủ công quỹ, cổ phiếu tập đoàn lập tức rơi sàn sau một phút mở cửa!】

【Bê bối động trời của Chu thị trăm năm: Chuỗi lợi ích thân hữu bị phanh phui!】

【Nguồn tin nội bộ: Chu Minh Hiên vì lấy lòng gia đình liên hôn, bán rẻ lợi ích cốt lõi của tập đoàn!】

Bên dưới là hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ.

Nhà đầu tư gào khóc.

Truyền thông mở tiệc.

Cả giới kinh doanh rung chuyển bởi quả bom này.

Tôi nhìn Trương Hãn.

Ông cũng nhìn tôi, ánh mắt thêm phần tán thưởng.

“Cô Hứa, chiêu này của cô thật sự rút củi đáy nồi.”

“Áp lực dư luận, sức ép từ hội đồng quản trị, giá cổ phiếu sụp đổ…”

“Đủ để Chu Minh Hiên rối loạn, không kịp trở tay.”

“Bây giờ hắn đang yếu nhất… cũng điên cuồng nhất.”

“Đã đến lúc gửi cho hắn ‘món quà’ cuối cùng.”

Điện thoại tôi đúng lúc vang lên.

Trên màn hình là cái tên khiến tôi ghê tởm.

Vương Cầm.

Tôi nhấn nghe.

Đầu dây bên kia không còn tiếng chửi chua ngoa nữa.

Chỉ còn tiếng khóc run rẩy vì sợ hãi.

“Hứa Tĩnh… tôi cầu xin cô…”

“Rốt cuộc cô còn biết gì nữa?”

“Cô muốn gì chúng tôi cũng cho…”

“Chỉ cần cô… chỉ cần cô hủy… cái USB đó…”

Tôi biết.

Họ đã thấy tin tức.

Họ thật sự sợ rồi.

Họ tưởng rằng chứng cứ tài chính kia là lá bài lớn nhất của tôi.

Họ vẫn chưa biết…

thứ có thể lấy mạng họ vẫn còn trong tay tôi.

Tôi cười.

Nụ cười lạnh lẽo, dứt khoát.

“Vương Cầm.”

“Bây giờ mới đến cầu xin tôi… muộn rồi.”

“Nói với Chu Minh Hiên.”

“Hãy chuẩn bị đón nhận sự phán xét cuối cùng.”

“Trò chơi… đến lúc kết thúc rồi.”

14

Nhà họ Chu hoàn toàn rối loạn.

Lâm Vy sử dụng toàn bộ nguồn lực truyền thông của mình, phát tán bê bối của Chu Minh Hiên như virus khắp mọi ngóc ngách của internet.

Cổ phiếu tập đoàn Chu thị lao dốc như tuyết lở, liên tiếp ba ngày chạm sàn.

Hàng trăm tỷ giá trị thị trường bốc hơi.

Vô số cổ đông nhỏ kéo đến trước trụ sở Chu thị giăng biểu ngữ, yêu cầu cách chức Chu Minh Hiên, yêu cầu tập đoàn đưa ra lời giải thích.

Bên trong hội đồng quản trị càng dậy sóng dữ dội.

Phe lão thành do chú Đức dẫn đầu liên kết với mọi cổ đông có thể liên kết, chính thức đưa ra đề xuất bãi nhiệm Chu Minh Hiên.

Tường đổ thì người đẩy.