Cô luôn có cách khiến anh bật cười. Cho dù tiêu chuẩn gây cười của anh cao đến vô lý, cô vẫn có thể dùng đủ mọi cách vụng về khiến khóe môi anh cong lên.
Chính cô đã từng chút mở cửa trái tim anh.
Sau này, Kỳ Mạt tốt nghiệp rồi đến thành phố của anh. Anh nhớ tình nghĩa đồng môn ngày trước, nghĩ một cô gái một mình lập nghiệp không dễ dàng, có thể giúp thì giúp.
Giúp cô ta tìm nhà, giới thiệu công việc, thỉnh thoảng cùng ăn một bữa cơm. Nhưng ngoài những chuyện đó, anh thật sự không có suy nghĩ khác.
Bây giờ Ôn Nhã đang mang thai, anh càng không thể khiến cô nghĩ nhiều.
Bùi Từ Yến nhắm mắt, đưa tay gỡ những ngón tay Kỳ Mạt đang vòng quanh eo mình, từng ngón một, dứt khoát không do dự.
Anh quay người nhìn thẳng vào mắt cô ta, vẻ mặt nghiêm túc, giọng lạnh xuống:
“Mạt Mạt, trước giờ anh chỉ coi em là em gái. Là em nghĩ nhiều rồi.”
Kỳ Mạt đứng tại chỗ, hai tay vẫn giữ tư thế ôm, cứng đờ giữa không trung.
Hốc mắt cô ta lập tức đỏ lên, đôi môi khẽ run, giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh ngay trước mặt.
Bùi Từ Yến không nhìn cô ta thêm, cúi người cầm điện thoại trên bàn trà, quay người bỏ đi.
“Bùi Từ Yến!”
Phía sau truyền đến tiếng Kỳ Mạt không cam lòng, mang theo giọng khóc:
“Đã muộn rồi! Ôn Nhã sẽ không cần anh nữa đâu!”
Bước chân Bùi Từ Yến khựng lại, nhưng anh không quay đầu.
Anh đẩy cửa đi ra, nhốt giọng nói của Kỳ Mạt lại phía sau.
Không cần anh sao?
Anh cười khẩy. Sao có thể chứ?
Bây giờ Ôn Nhã đang mang thai con của anh. Cho dù giận anh, đợi hết giận đương nhiên sẽ ổn thôi.
Cô yêu anh như vậy, sao có thể không cần anh?
9
Vừa đi xuống lầu, anh vừa nhớ tới trận lở đất năm đó.
Khi ấy họ mới kết hôn không lâu, cùng đi du lịch vùng núi. Trời đột nhiên mưa lớn, sạt lở xảy ra không hề có dấu hiệu báo trước.
Một tảng đá lớn từ sườn núi lăn xuống, lao thẳng về phía anh. Khi đó cả người anh đờ ra, đến tránh cũng quên mất.
Nhưng giây tiếp theo, Ôn Nhã đột ngột lao tới, dùng hết sức đẩy anh ra. Tảng đá sượt qua vai cô rồi nện mạnh xuống đất.
Anh sợ đến ngây người, nhìn Ôn Nhã ngã xuống đất, máu từ vết thương trên vai chảy không ngừng, cả người giống như bị rút mất linh hồn.
Anh bế cô chạy như điên xuống núi, vừa chạy vừa khóc. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ: nếu cô không sống được, anh cũng không sống nữa.
Sau đó, Ôn Nhã tỉnh lại trong bệnh viện. Cả người quấn đầy băng, sắc mặt trắng như giấy, nhưng khi nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của cô lại là mỉm cười.
Anh ngồi xổm bên giường khóc như một đứa trẻ, vừa lau nước mắt vừa mắng cô ngốc.
Cô đưa tay vuốt mặt anh, nói rằng mình không ngốc. Cho dù được làm lại mười nghìn lần, cô vẫn sẽ cứu anh.
Một người yêu anh đến vậy, sao có thể không cần anh?
Bùi Từ Yến càng nghĩ càng chắc chắn, bước chân cũng càng lúc càng nhanh.
Anh gần như chạy xuống lầu, chui vào xe, khởi động động cơ rồi đạp ga hết cỡ.
Anh phải về nhà, phải lập tức gặp Ôn Nhã.
Anh muốn nói với cô rằng anh cũng rất yêu cô. Sau này họ có con, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt đẹp.
Anh muốn ôm cô, xin lỗi cô, nói khoảng thời gian này là anh sai, sau này nhất định sẽ thay đổi.
Cuối cùng chiếc xe cũng rẽ vào khu dân cư. Anh đỗ xe, ba bước gộp thành hai chạy lên lầu.
Khoảnh khắc lấy chìa khóa mở cửa, trong lòng anh vẫn đang nghĩ: Ôn Nhã chắc đang đợi mình ở nhà, có lẽ ngồi trên sofa giận dỗi. Anh phải nghĩ vài lời dễ nghe để dỗ cô.
Cánh cửa mở ra.
Phòng khách trống rỗng. Rèm cửa kéo một nửa, ánh nắng buổi chiều nghiêng nghiêng chiếu vào, rơi trên bàn trà trống không.
Bùi Từ Yến đứng ở cửa sững ra hai giây, gọi một tiếng:
“Tiểu Nhã?”
Không có ai trả lời.
Anh bước vào, đẩy cửa phòng ngủ, vẫn không có ai.
Trái tim Bùi Từ Yến đột nhiên chìm xuống.
Anh gọi thêm hai tiếng, tìm khắp mọi căn phòng. Ban công, nhà bếp, phòng tắm, đến cả phòng chứa đồ cũng mở ra xem, nhưng không nơi nào có bóng dáng Ôn Nhã.
Anh đứng giữa phòng khách, mờ mịt xoay một vòng, lấy điện thoại gọi cho cô.
Tút… Tút… Tút…
Điện thoại đổ chuông đến khi tự động ngắt, không có ai nghe.
Anh gọi lại lần nữa, vẫn không ai nghe.
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần nào cũng là giọng nữ máy móc thông báo người được gọi tạm thời không thể nghe máy.
Bàn tay cầm điện thoại của Bùi Từ Yến khẽ run.
Đúng lúc này, nhóm cư dân đột nhiên hiện lên vài tin nhắn.
Anh mở ra, có một cư dân đăng ảnh Đại Quýt, nói rằng nó thích nghi rất tốt ở nhà mới.
Anh sững người. Ôn Nhã không phải nói đưa mèo đi tắm sao? Tại sao lại ở nhà người khác?
Anh gửi một tin nhắn vào nhóm:
“Xin chào, tại sao con mèo này lại ở nhà anh chị? Nó chạy lạc sao?”
Người kia nhanh chóng trả lời:
“Anh không biết à? Vợ anh đã tặng mèo cho chúng tôi, nói sau này không thể nuôi nữa. Cả ba con đều đã được cho đi, cô ấy còn rất không nỡ.”
Bùi Từ Yến nhìn những chữ trên màn hình, trong đầu vang lên tiếng ù ù.
Ba con mèo ấy được Ôn Nhã nuôi lớn như báu vật.
Đại Quýt là do cô nhặt về bên cạnh thùng rác, Tiểu Bạch được cô lôi ra từ gầm xe trong một ngày mưa, Hoa Hoa bị người ta bỏ rơi trên ghế dài trong công viên.