【Mình lén mua một chiếc váy. Đẹp lắm. Mình không dám mặc, chỉ treo trong tủ quần áo thôi, nhìn thôi cũng thấy rất vui.】

Trang thứ hai mươi lăm.

【Hôm nay mẹ mắng mình trong hành lang, nói mình không biết xấu hổ. Cả tòa nhà đều nghe thấy. Mình giả vờ không để ý, về nhà khóc hai tiếng.】

Trang thứ ba mươi.

【Mình nghĩ kỹ rồi. Nếu có một ngày mình thật sự không chịu nổi nữa, mình sẽ trả mạng lại cho mẹ. Chẳng phải mẹ luôn nói “mẹ đã hy sinh tất cả vì con” sao? Mình trả mạng lại cho mẹ, vậy mẹ sẽ không lỗ nữa.】

Trang cuối cùng của nhật ký là ngày trước khi xảy ra chuyện.

【Ngày mai trường họp phụ huynh. Mẹ là người phát biểu chính. Mình muốn sau khi buổi họp kết thúc, sẽ nói chuyện tử tế với mẹ một lần. Mình muốn nói với mẹ rằng mình rất yêu mẹ, nhưng mình cũng cần một chút tự do. Không cần nhiều đâu, một chút thôi cũng được. Mình sẽ đưa cuốn nhật ký này cho mẹ xem. Hy vọng mẹ có thể hiểu.】

【Mẹ, nếu mẹ đang đọc cuốn nhật ký này, điều đó có nghĩa là con đã không còn nữa. Hoặc có nghĩa là cuối cùng mẹ cũng chịu hiểu con người thật của con.】

【Dù là trường hợp nào, con cũng muốn nói—】

【Kiếp sau, có thể để con làm bạn của mẹ, chứ không phải đồ vật của mẹ không?】

Mẹ tôi ôm cuốn nhật ký, tay run như chiếc lá trong gió.

Bà lật đến trang cuối, nhìn những dòng chữ đó.

Nhìn rất lâu.

Sau đó bà bắt đầu khóc.

Không phải kiểu gào khan trước đây, mà là khóc thật sự, khóc đến xé lòng xé ruột.

“Tư Ngữ… Tư Ngữ…”

Bà ôm cuốn nhật ký vào lòng, giống như đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.

“Mẹ sai rồi… Mẹ thật sự sai rồi…”

Bà bắt đầu tự tát mình.

Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi cái.

Khóe miệng bị đánh rách, máu chảy theo cằm nhỏ lên cuốn nhật ký.

“Mẹ đáng chết… Mẹ đáng chết…”

Bà bò ra phòng khách, lục hộp thuốc, tìm thấy một lọ thuốc ngủ.

Vặn nắp ra, đổ vào miệng.

Tôi bay tới, muốn ngăn bà lại.

Tay tôi xuyên qua thân thể bà.

Những viên thuốc rơi vãi đầy đất.

Bà ngã xuống sàn, lại bắt đầu khóc.

Khóc đến cuối cùng thì ngất đi.

CHƯƠNG 11

11

Mẹ tôi không chết.

Hàng xóm nghe thấy động tĩnh nên báo cảnh sát, bà được đưa đến bệnh viện rửa dạ dày.

Khi tỉnh lại, bố tôi đứng bên giường.

“Bà làm vậy để làm gì.” Bố tôi nói.

Mẹ tôi nhìn ông, mắt sưng đỏ như quả đào:

“Nhật ký của Tư Ngữ… ông xem chưa?”

“Xem rồi.”

“Cuối cùng nó muốn nói chuyện tử tế với tôi… nó vẫn còn muốn nói chuyện với tôi…”

Bố tôi im lặng rất lâu.

“Muộn rồi.”

“Tôi biết muộn rồi… Tôi biết…” Mẹ tôi nắm lấy tay bố tôi. “Ông để tôi nhìn con bé thêm lần nữa đi… chỉ một lần thôi…”

“Nó đã được hỏa táng rồi.”

Mẹ tôi sững người.

“Sáng nay. Tôi làm thủ tục.” Bố tôi nói. “Lúc còn sống nó từng nói, không muốn bà nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của nó.”

Mẹ tôi buông tay, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Rất lâu sau, bà nói:

“Tôi muốn đến trước mộ nó.”

“Không có mộ.” Bố tôi nói. “Tro cốt tôi rải xuống sông rồi. Nó nói nó muốn tự do.”

Mẹ tôi nhắm mắt lại.

Hai hàng nước mắt trượt xuống từ khóe mắt.

Bố tôi xoay người định đi, mẹ tôi bỗng gọi ông lại.

“Ông hận tôi không?”

Bố tôi dừng ở cửa, không quay đầu.

“Hận.”

“Vậy tại sao ông không đánh tôi?”

“Vì đánh bà, nó cũng không sống lại được.”

Cửa đóng lại.

Mẹ tôi nằm một mình trong phòng bệnh, ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt.

Bà cầm điện thoại, mở nền tảng livestream đó.

Tài khoản của bà đã bị khóa, nhưng vẫn có thể xem tài khoản của người khác.

Trên bảng hot search, có một chủ đề đang nằm ở vị trí thứ ba.

#Phó hiệu trưởng livestream đọc nhật ký con gái khiến con tự sát#

Bà bấm vào, nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn bình luận.

【Loại người này không xứng làm mẹ, càng không xứng làm giáo viên.】

【Con gái tôi cũng học trường đó, tôi đã chuẩn bị cho con chuyển trường rồi.】

【Nghe nói trước đây khi làm giáo viên chủ nhiệm, bà ta còn bắt học sinh quỳ?】

【Loại người này tại sao vẫn còn ra ngoài tìm việc được?】

【Cô bé đáng thương, mong thiên đường không có kẻ cuồng kiểm soát.】

Mẹ tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Bà bắt đầu lẩm bẩm một mình.

“Tư Ngữ, con nói đúng. Mẹ chưa bao giờ biết con muốn gì.”

“Mẹ chỉ biết bản thân mẹ muốn gì.”

“Mẹ muốn con nghe lời, muốn con xuất sắc, muốn con trở thành thứ để mẹ khoe khoang.”

“Mẹ chưa từng hỏi con, con có vui không.”

Bà không khóc nổi nữa.

Nước mắt giống như đã cạn khô.

Ngày xuất viện, bà đi ngang qua một cửa hàng quần áo trẻ em. Trong tủ kính treo một chiếc váy hoa.

Giống hệt chiếc váy của tôi.

Bà đứng trước tủ kính, nhìn rất lâu.

Nhân viên bán hàng bước ra chào:

“Chị ơi, mua cho con gái à? Mẫu này bán chạy lắm.”

Mẹ tôi hé miệng, giọng khàn đặc:

“Con gái tôi… không mặc được nữa.”

Nhân viên sững ra, cười ngượng ngùng rồi lùi vào trong.

Mẹ tôi tiếp tục đi về phía trước.

Đến ngã tư, đèn đỏ.

Bà đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Ông trời, cho tôi gặp lại con bé một lần đi.”

“Một lần thôi cũng được.”

“Tôi bảo đảm, tôi sẽ không kiểm soát nó nữa.”

“Tôi sẽ cách nó thật xa.”

“Chỉ cần nó vui.”

Đèn xanh sáng lên.

Bà bước một bước.

Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao tới.

Bà bay lên không trung.

CHƯƠNG 12

12