Ra ngoài chưa được bao lâu, cô ta đã bắt đầu viết “tâm thư” đăng mạng.

《Những năm tháng bị bắt nạt: Người chị dâu nhà giàu đã đẩy chúng tôi đến tuyệt vọng》

Cả bài viết trắng thành đen.

Nói tôi là phú nhị đại ỷ tiền ỷ thế, coi thường Triệu Khải Minh nghèo khổ, ép hắn vay nặng lãi.

Nói cô ta và Triệu Khải Minh là tình yêu chân chính, còn tôi là kẻ độc ác chen vào phá vỡ uyên ương.

Kèm theo là tấm ảnh selfie đầy thương cảm — cổ tay quấn băng, đôi mắt long lanh đầy u sầu.

Thời buổi này, dân mạng dễ bị những kiểu “nạn nhân đáng thương” này dẫn dắt nhất.

Ngay lập tức, tài khoản mạng xã hội của tôi bị tấn công, thậm chí bị khoá.

Dưới phần bình luận là vô số lời mắng chửi từ những “thánh nữ chính nghĩa”:

“Có tiền là muốn làm gì thì làm à? Ép người ta đến đường cùng!”

“Đây là sức mạnh của đồng tiền sao? Tàn nhẫn quá rồi!”

“Thương chị gái quá, nhất định phải mạnh mẽ lên nhé!”

Nhìn những lời bình luận tởm lợm đó, Trần Hy giận đến mức đòi lần theo IP để “chém người”.

Tôi thì vẫn rất bình tĩnh.

“Cứ để viên đạn bay thêm chút nữa.” “Bay càng cao, rơi càng đau.”

Tôi không vội phản bác.

Mà bảo Trần Hy liên hệ với những người từng là nạn nhân của Mạnh Dao trước đây.

Trong nhóm chat “Liên minh nạn nhân”, đã có hơn mười người tham gia.

Có sinh viên bị lừa học phí, có ông cụ bị moi sạch tiền hưu.

Ba ngày sau.

Khi dư luận đạt đỉnh điểm.

Tôi tung ra cú chốt hạ.

Một bản tuyên bố chung, kèm theo hàng chục bằng chứng không thể chối cãi — tin nhắn Mạnh Dao lừa đảo, tống tiền, nhục mạ các nạn nhân.

Còn có cả bảng giá công khai thời cô ta làm “gái bao cao cấp” trong bar.

Thậm chí còn có đoạn ghi âm cô ta mắng dân mạng là:

“Lũ ngu ăn cỏ, bị tôi dắt mũi mà còn tưởng mình đang làm việc nghĩa.”

Dư luận lập tức quay ngoắt 180 độ.

Những người từng chửi rủa tôi trước đây, giờ cảm giác như nuốt phải ruồi, buồn nôn đến cực điểm, liền quay sang điên cuồng tấn công Mạnh Dao.

“Vãi chưởng, đúng là bạch liên hoa đệ nhất thế giới!”

“Thì ra là lừa đảo chuyên nghiệp! Buồn nôn thật!”

“Loại người này sao không chết đi cho rồi?!”

Mạnh Dao bị chửi đến thân bại danh liệt, tài khoản bị khoá, bị “tử hình” trên mạng xã hội — chết luôn cả sự nghiệp và danh tiếng.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ.

Tôi còn tra được, sở dĩ Mạnh Dao gấp gáp cần tiền đến mức xúi giục Triệu Khải Minh đi cướp…

Là vì cô ta giấu hắn vay tín dụng đen để đánh bạc.

Bây giờ sự việc bể ra, cô ta không có khả năng trả.

Đám cho vay đang ráo riết săn lùng cô ta khắp nơi.

Tôi “tốt bụng”, dùng một tài khoản phụ ẩn danh, gửi địa chỉ nhà nghỉ rẻ tiền nơi cô ta đang trốn cho bên đòi nợ.

Đêm hôm đó.

Nghe nói Mạnh Dao bị chặn ở một con hẻm tối tăm.

Không chỉ bị lục sạch người…

Mà còn bị đánh gãy một chân.

Nửa đêm, cô ta khóc lóc gọi điện cho tôi.

“Chị dâu… là em đây, Dao Dao nè…” “Em sai rồi, em sai thật rồi… chị cứu em với…”

“Bọn họ định giết em… đau lắm, em đau lắm…”

Nghe tiếng cô ta nức nở thảm thương bên tai, tôi chỉ thấy nực cười.

“Cứu cô à?” “Anh Minh của cô đang ngồi bóc lịch kia kìa, cô nên tìm hắn mà cứu.”

“Còn tôi ấy hả?” “Chỉ là khán giả ngồi xem trò thôi.”

Dứt lời, tôi dập máy.

Rồi chặn luôn số.

9

Nửa năm sau.

Phán quyết của toà án được đưa ra.

Triệu Khải Minh vì thái độ nhận tội tốt, lại có lập công lớn trong quá trình điều tra, cộng với tội danh là cướp tài sản không thành, nên cuối cùng bị tuyên 1 năm tù giam, cho hưởng án treo 2 năm.

Nghĩa là… hắn đã được thả.

Còn Mạnh Dao, vì đang trong thời kỳ cho con bú — vâng, cô ta thực sự đã sinh đứa con không biết cha là ai, định lấy nó làm con bài thương lượng.

Tạm thời cũng chưa bị giam giữ, chỉ bị quản thúc tại nơi cư trú.

Giờ đây, cả hai đúng nghĩa là trắng tay.

Triệu Khải Minh có tiền án, không tìm được việc, người thân né tránh như tránh dịch, chẳng khác nào chuột chạy qua đường.

Mạnh Dao thì lết cái chân què, bồng theo đứa con không rõ cha, bị người đời dè bỉu không thương tiếc.

Theo lý mà nói, hai người đó phải căm hận nhau mới đúng.

Dù gì cũng chính là đối phương đã đẩy họ xuống địa ngục.

Nhưng bản chất con người lại méo mó đến nực cười.

Khi cả thế giới đều quay lưng với họ, hai đứa bùn nhão ấy… lại dính chặt vào nhau.

Bởi vì, chỉ còn lại đối phương là nơi duy nhất họ có thể bám víu.

Cũng bởi vì… họ cùng mang một thù hận — dành cho tôi.

Triệu Khải Minh bắt đầu theo dõi tôi.

Có một ngày, hắn chặn tôi ngay dưới toà nhà công ty.

Tay lén giấu một con dao gọt trái cây trong tay áo.

“Chương Tử Yên, cô đã phá nát cuộc đời tôi.” “Mẹ tôi điên rồi, tôi cũng xong đời rồi.”

“Đưa cho tôi năm trăm nghìn, nếu không thì chết chung.”