Nhưng một kẻ trong mắt, trong tim chỉ có chính mình, lúc nào cũng muốn đóng vai đấng cứu thế cả đời, thì sẽ không bao giờ hiểu được điều đó.
Ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng không thể đồng cảm được với chính mình trong quá khứ.
Sao ngày trước lại có thể nhìn trúng một người không cùng tần số với mình như Giang Dữ được chứ.
Bóng tối bao trùm lên người cậu ta, tôi thu lại vẻ ôn hòa.
Lạnh lùng đưa ra cho cậu ta lời cảnh cáo cuối cùng.
“Giang Dữ, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
“Có lần sau, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Từ ngày đó trở đi, tôi không bao giờ nhìn thấy cậu ta nữa.