Nhưng vẫn không quẹt được.
Anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Giang Nặc, có phải là em không?!”
Tôi lắc lư điện thoại trong tay, cười rạng rỡ:
“Hoắc tổng, tôi chỉ là cung cấp tài liệu cho cơ quan thuế thôi.”
Tôi và Hoắc Minh Sâm ở bên nhau nhiều năm.
Những chuyện anh ta đã làm, tôi đều nắm rõ.
Tôi sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ, gửi đi hết.
Thân hình Hoắc Minh Sâm cứng đờ, như bị búa nện trúng.
Anh ta còn chưa kịp mở miệng, cảnh sát đã xông vào:
“Hoắc tiên sinh, mời đi theo chúng tôi.”
Sắc mặt anh ta trắng bệch, khàn giọng nói:
“Giang Nặc, em đủ tàn nhẫn.”
Tàn nhẫn ư?
Vậy lúc anh ta làm những chuyện đó, sao không thấy mình tàn nhẫn?
Hoắc Minh Sâm bị đưa đi.
Lâm Dữu Thanh bị nhân viên đấu giá giữ lại.
Còn tôi lên phòng trên, nuốt thêm vài viên thuốc giảm đau.
Vừa nuốt xong, Lâm Dữu Thanh đã bị ném trước mặt tôi.
“Giang tổng, xử lý thế nào?”
Lâm Dữu Thanh trừng to mắt, run rẩy chỉ vào tôi:
“Cô… cô…”
Tôi thuận miệng tiếp lời cô ta:
“Trùng hợp thật.”
“Nhà đấu giá này — là của tôi.”
7
Lâm Dữu Thanh ôm chặt bụng, sắc mặt trắng bệch:
“Cô không được đụng vào tôi! Trong bụng tôi có con của anh ấy, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu!”
Tôi lười để ý đến cô ta, chỉ bảo người mang màu vẽ tới.
Lâm Dữu Thanh bị trói lại, còn bố mẹ cô ta thì bước vào phòng, trên tay cầm cọ vẽ.
“Đống màu này là tôi nhờ người đặc chế, không rửa sạch được.”
“Cô chẳng phải thích vẽ tranh sao? Tự mình bước ra khỏi núi, lại quên luôn cha mẹ.”
“Giờ thì hay rồi, để cha mẹ cô cũng dùng ‘nghệ thuật’ kiếm một khoản tiền đi.”
Lâm Dữu Thanh sợ đến mức run rẩy toàn thân.
Năm đó, nhờ được tôi tài trợ, cô ta mới có thể rời khỏi vùng núi, thoát khỏi số phận bị cha mẹ bán cho một lão què.
Bao nhiêu năm nay, cô ta đã sớm cắt đứt quan hệ với họ.
Không đưa một đồng, cũng không nhận họ là cha mẹ.
Oán hận tích tụ đã lâu, cha mẹ cô ta vừa xông lên đã tát cô ta mấy cái liên tiếp.
“Mày gả cho người giàu sung sướng rồi, còn học phí của em trai mày thì chưa có!”
“Làm chị mà ích kỷ như vậy sao?!”
Quần áo cô ta bị giật rách.
Gương mặt cha mẹ cô ta hung dữ đến đáng sợ, hận không thể lột da rút gân cô ta.
Rõ ràng chỉ là cọ vẽ mềm mại, nhưng lại chọc đến mức khắp người cô ta đầy thương tích.
Lâm Dữu Thanh sụp đổ gào lên:
“Giang Nặc, cô đáng ch/ết! Hoắc Minh Sâm sẽ không tha cho cô đâu!”
Tôi ho khẽ mấy tiếng, m/á/u thấm đỏ chiếc khăn tay.
Tôi sắp ch/ết rồi, còn quan tâm đến hắn sao?
Tôi bình thản lau vết m/á/u nơi khóe môi:
“Cứ từ từ tận hưởng đi, đại nghệ sĩ.”
Tôi vừa rời khỏi, cha mẹ cô ta liền phát điên đánh đá cô ta.
“Con tiện nhân, làm tiểu tam mà còn không moi được tiền, giữ mày lại làm gì!”
“Còn dám mang thai hoang, tao sẽ đá cho mày sảy thai!”
Họ hung hăng đá vào bụng Lâm Dữu Thanh.
M/á/u từ hai chân chảy ra.
Cô ta đau đến mức ngất lịm.
Mà tất cả những chuyện đó, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Vừa xuống dưới nhà, tôi đã thấy trước chân Hoắc Minh Sâm đầy rẫy đầu mẩu thuốc lá.
Hắn dùng số tiền mặt cuối cùng, bảo lãnh bản thân ra ngoài.
Con người tiều tụy đi rất nhiều.
“Nặc Nặc, em hận anh đến vậy sao?”
“Nhất định phải ép anh đến đường cùng mới vừa lòng em à?”
Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu hơn mười năm.
Lúc này, ngoài hận thù, trong lòng tôi không còn chút gợn sóng nào.
“Phải.”
Tôi gật đầu không do dự.
“Ngày mẹ tôi mất, anh rất áy náy, tôi đã nói với anh rằng tôi không trách anh.”
“Kẻ sai, kẻ đáng ch/ết là lũ súc sinh kia, không phải anh.”
“Nhưng từ khi anh lấy thảm trạng của mẹ tôi làm bàn đạp cho Lâm Dữu Thanh, tôi chỉ hận không thể tự tay đ/âm ch/ết anh!”
Ngón tay tôi siết chặt đến đau cả lòng bàn tay.
“Nếu anh không ch/ết trong nhục nhã ê chề, thì dù tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh.”
Hắn há miệng, còn chưa kịp nói gì, nước mắt đã rơi từng giọt lớn.
Hắn nói:
“Anh hối hận rồi.”
“Nếu anh sống tử tế với em, chúng ta chắc đã có một đứa con đáng yêu, chúng ta…”
Tôi cắt ngang lời hắn:
“Anh không phải hối hận, Hoắc Minh Sâm.”
“Anh là sợ rồi.”