Tôi đến liên tiếp mười ngày.
Ngày đầu tiên, nó ngồi im ở góc không động đậy.
Ngày thứ hai, nó nhích chỗ ngồi lại gần phía tôi một chút.
Ngày thứ ba, nó chủ động đưa Thỏ thỏ cho tôi xem.
Ngày thứ năm, nó lần đầu tiên cười.
Vì tôi mang đến một hộp bánh đậu trứng muối mà nó thích…… cô bảo mẫu nói mỗi lần thêm bữa nó đều chọn bánh này.
Ngày thứ bảy, nó hỏi tôi: “Ngày mai cô còn đến không?”
“Có.”
“Ngày kia thì sao?”
“Cũng đến.”
Ngày thứ mười, nó đứng chờ tôi ở cửa.
Khi tôi đến, nó đứng đó, ôm Thỏ thỏ.
Nhìn thấy tôi liền chạy tới.
Chạy được nửa đường lại dừng lại.
Bước chân do dự.
Tôi ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay.
Nó đứng tại chỗ, do dự vài giây.
Rồi chạy vào lòng tôi.
Cơ thể nhỏ xíu, rất nhẹ.
Nó vùi mặt vào cổ tôi.
Giọng nghèn nghẹn.
“Cô thật sự không đánh con chứ, cô hứa đi, con sẽ theo cô!”
Tôi ôm chặt nó, liều mạng gật đầu.
Không nói gì, nước mắt rơi xuống mái tóc nó.
Ngày thứ mười, thủ tục thay đổi quyền giám hộ hoàn tất.
Tôi dắt tay Tiểu Lỗi bước ra khỏi cổng trại phúc lợi.
Ánh nắng rất đẹp.
Nó ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chúng ta đi đâu?”
“Về nhà.”
“Nhà nào?”
Tôi nghĩ một chút.
“Một ngôi nhà mới.”
Tôi rao bán căn nhà của tôi và Hoắc Chinh.
Nhà bán rất nhanh.
Khi dọn đồ, tôi tìm thấy trong góc phòng thay đồ một chiếc hộp.
Những món đồ Hoắc Chinh từng tặng tôi.
Dây chuyền, đồng hồ, tấm ảnh kẹo bông anh mua trước cổng học viện quân sự trong buổi hẹn đầu tiên……
Còn có một mảnh giấy.
“Lâm Vãn Nguyệt, đời này anh chỉ có mình em.”
Tôi nhìn rất lâu.
Rồi ném chiếc hộp vào túi rác.
Tiểu Lỗi từ trong phòng chạy ra.
“Mẹ……”
Dạo gần đây thằng bé bắt đầu gọi tôi là mẹ.
Là một tối nọ tôi kể chuyện cho nó nghe, nó nghe rồi ngủ lúc nào không hay.
Mơ màng xoay người, lí nhí gọi một tiếng “mẹ”.
Tôi không chắc nó gọi tôi hay gọi Thẩm Như Yên.
Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, nhìn tôi.
Rất nghiêm túc nói: “Hôm qua con mơ thấy mẹ. Trong mơ con gọi mẹ là mẹ.”
“Mẹ không giận chứ?”
“Không giận.”
“Vậy sau này con cũng có thể gọi không? Không phải trong mơ?”
“Được.”
“Mẹ.”
“Ừ.”
“Mẹ!”
“Ừ.”
Nó cười, lộ ra hàm răng sữa nhỏ xíu.
Trở về quê nhà.
Mẹ tôi đứng chờ ở cửa.
Khoảnh khắc nhìn thấy chúng tôi xuống xe, bà che miệng khóc.
“Gầy rồi.”
Bà ôm tôi, nhìn đi nhìn lại.
Rồi ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Lỗi.
Tiểu Lỗi có chút sợ, trốn ra sau lưng tôi.
Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Mắt mẹ tôi đỏ hoe, cười đưa tay ra.
“Tiểu Lỗi đúng không? Bà ngoại nấu thịt kho rồi, con ăn không?”
Mắt Tiểu Lỗi sáng lên.
Nó dè dặt ló đầu ra khỏi sau lưng tôi.
“…… có bánh đậu trứng muối không ạ?”
“Có! Bà ngoại làm cả một đĩa lớn!”
Bố tôi đứng dưới mái hiên, hút hết điếu này đến điếu khác.
Nhìn thấy tôi thì quay lưng lau mắt.
“Về là tốt rồi.”
Ông lầm lũi vác vali, đi được hai bước lại quay đầu.
“Cái đó…… Tiểu Lỗi, nhà ông ngoại có chó con. Con muốn xem không?”
Tiểu Lỗi ló đầu từ trong lòng mẹ tôi.
“Chó gì ạ?”
“Chó ta. Tên là Vượng Tài.”
Tiểu Lỗi cười.
“Vượng Tài!”
Bàn ăn tối bày tám món.
Tiểu Lỗi ăn má phồng lên, như một con sóc nhỏ.
Bố tôi ngồi đối diện, cúi đầu uống rượu.
Bỗng buột miệng: “Cái thằng họ Hoắc……”
Mẹ tôi trừng ông một cái.
Ông nuốt nốt nửa câu sau.
Gắp một miếng sườn cho vào bát Tiểu Lỗi.
“Ăn đi.”
Ăn xong, Tiểu Lỗi và Vượng Tài chạy trong sân nửa tiếng.
Vượng Tài là con chó ta béo ú, chạy không lại Tiểu Lỗi, bị nó đuổi vòng vòng khắp sân.
Tiểu Lỗi cười đến thở không ra hơi.
Tối đi ngủ, Tiểu Lỗi ghé sát tai tôi nói nhỏ,
“Mẹ, con thích ở đây, ở nhà trước, dì nói nếu con không ngoan sẽ đánh con, buổi tối không cho bật đèn.”
“Dì nói trẻ con sợ tối là vô dụng.”
Tôi ôm chặt nó.
“Ở đây có thể bật đèn. Muốn bật bao lâu cũng được.”
Nó áp mặt vào cánh tay tôi.
“Mẹ, con có thể ở đây mãi không?”
“Có thể.”
“Mẹ cũng ở đây mãi?”
“Mẹ cũng ở.”
“Vậy Vượng Tài thì sao?”
“Vượng Tài cũng ở.”
Nó cười.
Một lúc sau, hơi thở đều dần.
Nó ngủ rồi.
Tôi nghiêng đầu nhìn nó.
Gương mặt nhỏ xíu, hàng mi dài.
Hơi thở lên xuống nhịp nhàng.
Gió từ núi thổi vào, mang theo mùi đất và cỏ non.
Trăng ngoài cửa sổ rất lớn, rất tròn.
Chiếu xuống sân.
Vượng Tài nằm dưới hiên, đuôi che lên mũi.
Tôi nhắm mắt lại.
Bốn năm qua lần đầu tiên, không còn ác mộng.
HẾT