chương 1-5: https://vivutruyen2.net/ngay-em-tu-nuoi-duoc-minh/chuong-1/
Giang Hạo chết lặng.
“Còn khoản vay xe,” – Ninh Vũ Tình nói tiếp – “Anh dùng nhà em thế chấp vay mua. Giờ còn nợ 30 vạn, anh phải trả lại em.”
“Anh… anh lấy đâu ra 30 vạn…”
“Đó là chuyện của anh.” – Ninh Vũ Tình đứng dậy – “Anh có hai lựa chọn: Một, ký tên, tay trắng ra đi. Hai, không ký, gặp nhau ở tòa. Khi đó, em sẽ nộp hết bằng chứng anh ngoại tình.”
“Em…” – Sắc mặt Giang Hạo tái nhợt.
“Em cho anh ba ngày để suy nghĩ.” – Ninh Vũ Tình xách túi – “Suy nghĩ xong, gọi cho em.”
Cô xoay người bước ra cửa.
“Vũ Tình!” – Giang Hạo đuổi theo hai bước – “Em tưởng rời khỏi anh em sống nổi sao? Em không có việc làm, em tự nuôi nổi bản thân à?”
Ninh Vũ Tình dừng lại.
Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào anh.
“Giang Hạo, em hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình.”
Cô mở điện thoại, đưa cho anh xem một bức ảnh.
Là tiệm bánh của cô.
“Tiệm Bánh Ngọt Nắng Mai, của em.” – Ninh Vũ Tình bình thản – “Tháng trước doanh thu 31,000 tệ. Hơn gấp mười lần số tiền sinh hoạt anh cho em.”
Giang Hạo chết trân tại chỗ.
“Vậy nên, Giang Hạo… Em không cần anh nuôi.”
Ninh Vũ Tình mỉm cười. “Giờ đây, em có thể nuôi chính mình.”
Cánh cửa mở ra, rồi đóng lại.
Giang Hạo đứng trơ trong phòng khách trống rỗng, nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn trên bàn.
Lúc này anh mới nhận ra— Anh vừa mất đi thứ quan trọng nhất.
9.
Ba ngày sau, Giang Hạo gọi điện.
“Vũ Tình… mình nói chuyện một chút được không?”
“Còn gì để nói?” – Ninh Vũ Tình đang làm bánh trong tiệm.
“Anh… anh biết mình sai rồi.” – Giọng Giang Hạo nghèn nghẹn – “Vũ Tình, cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Cơ hội?” – Ninh Vũ Tình dừng tay – “Giang Hạo, lúc anh ngoại tình, sao không nghĩ đến việc cho em cơ hội?”
“Anh thật sự biết lỗi rồi…”
“Anh biết lỗi?” – Ninh Vũ Tình cười lạnh – “Anh biết lỗi? Hay là biết em có nhà?”
Giang Hạo im lặng.
“Anh tưởng em không biết gì sao?” – Ninh Vũ Tình nói – “Đoạn chat với Vương Mộng, em đọc hết rồi. ‘Cô ta có căn nhà’, ‘Xe anh là dùng nhà cô ta thế chấp’, ‘Ly hôn rồi anh phải trả nợ’.”
“Anh không có ý đó…”
“Vậy là ý gì?” – Ninh Vũ Tình ngắt lời – “Anh cho em 3000 tệ, bắt em ghi sổ từng đồng. Em tiêu 300 tệ mua thuốc cho mẹ anh, anh cũng phải tra hỏi. Còn Vương Mộng, một lần 10,000, chưa bao giờ hỏi cô ta tiêu gì.”
“Không giống nhau…”
“Không giống chỗ nào?” – Giọng Ninh Vũ Tình bỗng cao lên – “Giang Hạo, em ở nhà ba năm, chăm anh, chăm bố mẹ anh, giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp. Mấy việc đó không phải là cống hiến à?”
“Phải…”
“Vậy thì dựa vào đâu mà anh dám nói ‘không đi làm thì không được tiêu tiền’?” – Ninh Vũ Tình nói rành rọt – “Anh lấy gì để nói câu đó?”
Giang Hạo nghẹn họng, không phản bác được.
“Giờ em có tiệm riêng, mỗi tháng kiếm 30,000.” – Ninh Vũ Tình nói bình tĩnh – “Em không cần 3000 của anh. Cũng không cần phải báo cáo từng khoản chi tiêu nữa. Giang Hạo, mình ly hôn đi.”
“Không được!” – Giang Hạo hoảng loạn – “Vũ Tình, em bình tĩnh lại đi!”
“Em rất bình tĩnh.” – Ninh Vũ Tình dứt khoát cúp máy.
Cô tiếp tục làm bánh.
Điện thoại lại reo.
Là mẹ Giang Hạo.
“Vũ Tình, con sao lại đòi ly hôn?”
“Mẹ à, đây là chuyện của con và Giang Hạo.”
“Chuyện gì mà chuyện? Hai đứa là vợ chồng!” – Giọng mẹ chồng gắt lên – “Vũ Tình, mẹ nghe Tiểu Hạo nói, con muốn ly hôn? Con quá đáng vừa thôi chứ!”
“Con quá đáng?” – Ninh Vũ Tình bật cười – “Mẹ, vậy mẹ thấy Giang Hạo ngoại tình là biết điều ạ?”
“Đàn ông ấy mà, ra ngoài có chút ‘tri kỷ’ cũng bình thường.” – Mẹ chồng nói như không – “Con không thể bao dung được à?”
“Bao dung?” – Ninh Vũ Tình hít một hơi sâu – “Mẹ à, anh ấy chuyển cho Vương Mộng 90,000, cho con thì mỗi tháng 3,000. Mẹ thấy vậy là bình thường?”
“Tiền của nó, nó thích cho ai thì cho.”
“Thế còn công sức của con?” – Ninh Vũ Tình hỏi lại – “Con toàn thời gian ở nhà 3 năm, chăm sóc gia đình, chăm cả bố mẹ, vậy cũng không đáng kể sao?”
“Con không đi làm thì phải chăm sóc gia đình, đó là bổn phận!”
Ninh Vũ Tình lạnh lùng cúp máy.
Ngay khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra:
Ly hôn chính là quyết định đúng đắn nhất trong suốt ba năm qua.
10.
Một tuần sau, Giang Hạo đồng ý ký đơn.
Anh không còn lựa chọn.
Vì Ninh Vũ Tình từng nói— Nếu anh không ký, tôi sẽ gửi toàn bộ bằng chứng ngoại tình cho công ty anh.
Giang Hạo làm ở một công ty lớn. Mà công ty ấy, ghét nhất là nhân viên bê bối đời tư.
Nếu công ty biết chuyện anh ta ngoại tình, anh ta sẽ bị sa thải.
Vì vậy, anh ta buộc phải ký.
Ra đi tay trắng.
Căn nhà thuộc về Ninh Vũ Tình. Khoản vay mua xe 30 vạn, Giang Hạo phải từ từ trả lại.
Cả hai cùng đến Cục Dân chính.
Trong lúc xếp hàng, Giang Hạo bỗng lên tiếng:
“Vũ Tình, em thật sự không hối hận sao?”
“Hối hận?” – Ninh Vũ Tình nhìn anh – “Giang Hạo, suốt năm năm qua, ngày nào em cũng hối hận.”
“Hối hận gì?”
“Hối hận vì đã lấy anh.”
Giang Hạo sững người.
Ninh Vũ Tình nói tiếp:
“Năm 22 tuổi, em tốt nghiệp đại học. Làm việc ba năm, tiết kiệm được 150,000. Năm 25
tuổi, em mua căn nhà trị giá 1,8 triệu, trả toàn bộ bằng tiền mặt. Lẽ ra, em có thể có một sự nghiệp tốt, một cuộc sống tốt.”