Trong mắt anh ta sát khí cuồn cuộn. Nếu không phải vệ sĩ tiến lên ngăn cản, e rằng Cố Thanh Sương đã bị anh ta bóp chết.

Anh ta dùng sức ném người ra ngoài. Cố Thanh Sương thở hổn hển từng ngụm lớn, sợ đến cả người run rẩy. Nhưng thấy anh ta vẫn kiên quyết vứt bỏ mình, cô ta lại mở miệng:

“Bùi Chiêu Tự, anh có dám cược với em không? Nếu chị ấy thật sự đi rồi, anh đón em về.”

“Nếu chị ấy không đi…”

“Nếu cô ấy đi rồi, tôi sẽ quay lại bóp chết em.”

Bùi Chiêu Tự nhìn cô ta chằm chằm, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

“Vì thế, tốt nhất bây giờ em hãy quỳ lạy ông trời mà cầu nguyện, cầu cho chị em đang ở nhà chờ tôi.”

Anh ta xoay người sải bước rời đi, dặn dò vệ sĩ:

“Không cần tiễn nữa, nhốt bọn họ lại trước đi.”

Lên xe, Bùi Chiêu Tự đạp ga đến tận cùng, đồng thời gọi điện đến bệnh viện.

Nhưng y tá nói với anh ta, anh ta vừa đi trước một bước, Cố Thanh Nghê cũng đã đi rồi. Cô không làm thủ tục xuất viện, thậm chí đồ đạc cũng không thu dọn.

Trái tim Bùi Chiêu Tự chìm xuống một phần.

Anh ta lại gọi về nhà, quản gia cẩn thận trả lời:

“Gần đây phu nhân không phải vẫn luôn không về ở sao?”

Trái tim Bùi Chiêu Tự lại chìm xuống thêm một phần.

Anh ta muốn gọi thẳng cho Cố Thanh Nghê, nhưng đầu dây bên kia vẫn luôn không có người nghe.

Anh ta nhớ ra điện thoại của cô đã hỏng trong vụ tai nạn xe kia, vậy mà anh ta thậm chí còn không nhớ mua cho cô một chiếc điện thoại mới.

Trái tim Bùi Chiêu Tự lại chìm xuống thêm vài phần.

Xe bất ngờ dừng lại dưới tòa căn hộ đối diện công ty.

Cửa thang máy vừa mở, anh ta đã nghe thấy trong phòng thấp thoáng có tiếng trò chuyện.

Anh ta hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa đi được hai bước, anh ta đã nghe thấy bên trong truyền tới một câu:

“Đúng, mấy thứ này chủ nhà cũ đều không cần nữa. Chúng tôi cũng không dùng đến, ai cần thì cứ trực tiếp lấy đi.”

Máu trong người Bùi Chiêu Tự như đông cứng. Cơ thể anh ta bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Anh ta khó khăn dịch từng bước, mãi mới đi đến cửa, liền nhìn thấy dì lao công đang thu dọn, đóng gói một phần đồ đạc bên trong.

Còn người đứng giữa phòng chỉ huy rõ ràng là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

“Cô là ai? Sao cô lại ở đây?”

Giọng Bùi Chiêu Tự khàn đặc.

Người bị hỏi chỉ thấy khó hiểu.

“Đây là nhà tôi mua, đương nhiên tôi phải ở đây rồi.”

“Ồ.”

Người kia bừng tỉnh.

“Anh là bạn trai của chủ nhà cũ đúng không? Sao thế, chia tay rồi lại muốn quay về níu kéo cô ấy à?”

“Muộn rồi. Người ta đã quyết tâm phải đi, anh không còn cơ hội đâu.”

Đầu óc Bùi Chiêu Tự ong ong, sắc mặt lập tức u ám.

“Ý cô là gì? Cô biết những gì?”

Anh ta từng bước ép sát người kia.

“Vì sao cô nói tôi là bạn trai cô ấy? Lại dựa vào đâu mà nói cô ấy quyết tâm phải đi?”

Người kia thấy Bùi Chiêu Tự từng bước lại gần, sợ hãi vơ một đống đồ trong thùng rác bên cạnh ném tới trước mặt anh ta. Những mảnh ảnh vỡ vụn rơi lả tả xuống.

“Có ảnh mà. Trong ảnh, hai người rất ân ái. Không phải người yêu thì là gì?”

“Còn nữa, cô ấy xé ảnh rồi, chính là bị tổn thương đến tận cùng. Căn nhà này tôi mua với giá thấp hơn thị trường ba mươi phần trăm, thiếu hẳn năm mươi vạn đấy. Lẽ nào không phải cô ấy đã quyết tâm rời đi sao?”

Bùi Chiêu Tự như bị sét đánh, “phịch” một tiếng ngã xuống đất.

“Không nên như vậy. Rõ ràng cô ấy nói đã tha thứ cho tôi, sao cô ấy lại đi? Sao cô ấy có thể đi?”

Anh ta đột nhiên nhào tới, ôm lấy chân người kia.

“Đưa số điện thoại của người bán nhà cho tôi. Lập tức, ngay bây giờ.”

Cô gái mua nhà gần như bị dọa khóc, run rẩy đọc số điện thoại cho anh ta.

Bùi Chiêu Tự vừa gọi điện, vừa cẩn thận thu gom tất cả mảnh ảnh vụn.

Khi đó, anh ta nhìn qua kính viễn vọng thấy cô dán đầy ảnh hai người lên mấy bức tường, còn cười nói với bạn bè:

“Phụ nữ khi yêu một người đàn ông đúng là điên thật, chậc chậc.”

Khi đó, anh ta xem thường việc trong mắt trong tim cô chỉ có mình anh ta.

Bây giờ, anh ta lại bắt đầu hối hận vì không cùng cô dán những bức ảnh này lên tường.

Nhưng dù là trong những mảnh vỡ, anh ta vẫn phát hiện ánh mắt Cố Thanh Nghê vĩnh viễn đặt trên người anh ta, tràn đầy yêu thương.

“Xin chào, ai vậy?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của môi giới nhà đất.

Giọng Bùi Chiêu Tự vẫn khàn đặc.

“Cố Thanh Nghê bán nhà cho anh khi nào? Khi bán đã nói gì?”

Môi giới nhớ lại một lát.

“Chỉ nói càng nhanh càng tốt, giá cả không thành vấn đề. Khoảng một tuần trước.”

Một tuần trước, cô vẫn còn ở bệnh viện, chờ anh ta xử lý xong người nhà họ Cố rồi đưa cô về nhà.

Hóa ra từ lúc đó, cô đã bắt đầu lừa anh ta rồi.

Bùi Chiêu Tự loạng choạng đứng dậy, gọi điện cho trợ lý.

“Điều tra xem phu nhân đang ở đâu. Tôi muốn gặp cô ấy.”

Giọng anh ta yếu ớt vô cùng. Trợ lý im lặng một lúc, rồi trầm giọng mở miệng:

“Tổng giám đốc Bùi, phu nhân có lẽ đã rời đi rồi.”

“Trên bàn làm việc của ngài có đặt giấy chứng nhận ly hôn của hai người.”

10

“Phụt” một tiếng.

Bùi Chiêu Tự nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, câu đầu tiên anh ta nói là Cố Thanh Nghê đang ở đâu, anh ta muốn gặp vợ mình.