Cô ấy vừa xấu hổ vừa kiêu ngạo nói:
“Là anh mời em làm bạn gái đấy nhé.”
“Cả quãng đời còn lại không được phụ em.”
Tôi hứa:
“Tuyệt đối không phụ.”
Hình ảnh chợt lóe.
Rồi biến mất.
Sau đó lại xuất hiện.
Vẫn là góc tiếng Anh.
Chúng tôi vẫn ở đó.
Cô ấy vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao, tràn đầy sức sống.
Nhưng lần này khi tôi quay đầu, cô ấy không nhìn tôi nữa.
Cô ấy nhìn chữ trên tường một lúc rồi quay người rời đi.
Tôi cuống quýt gọi.
“Châu Nhuyễn.”
Cô ấy không quay đầu.
Bước thật nhanh rời khỏi đó.
Tôi bỗng hoảng loạn.
Muốn chạy theo.
Nhưng hai chân giống như bị đổ đầy chì.
Thế nào cũng không thể nhúc nhích.
“Nhuyễn Nhuyễn…”
Tôi gọi tên cô ấy.
Ý thức ngày càng mơ hồ.
— Hết —