Mặc kệ mọi người ngăn cản, tôi ôm cơ thể lạnh ngắt của cô ấy lao đến bệnh viện.

“Bác sĩ, mau cứu cô ấy.”

Bác sĩ lập tức sờ thử cơ thể cô ấy, sắc mặt thay đổi rồi lạnh lùng nhìn tôi.

“Anh tỉnh táo lại đi. Cơ thể cô ấy đã cứng rồi, qua đời ít nhất ba tiếng rồi.”

“Vẫn cứu được. Các người nhất định cứu được.”

“Nếu anh còn gây rối, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ lôi anh ra ngoài.”

Bác sĩ gạt tay tôi rồi nhanh chóng đi vào phòng bệnh.

Giữa những ánh mắt kỳ lạ của mọi người, tôi ôm Châu Nhuyễn đang như ngủ.

Cả người tôi bị nhuộm thành màu đỏ giống cô ấy.

Trông như một con quái vật.

Mọi người tránh xa, chỉ trỏ bàn tán.

Nhưng tôi chỉ muốn Châu Nhuyễn sống lại.

2

Châu Nhuyễn được chôn trong phần mộ cô ấy đã mua từ trước.

Không xa mộ của Châu Thừa và mẹ cô ấy.

Sau tang lễ, tôi mua rất nhiều hạt giống hoa rắc quanh bia mộ.

Cô ấy luôn thích ánh nắng.

Thích hoa.

Cô ấy đã sắp xếp tất cả mọi thứ.

Trước khi qua đời, cô ấy quyên góp toàn bộ tài sản còn lại cho bệnh viện, dùng làm kinh phí nghiên cứu chống ung thư xương.

Cô ấy hy vọng một ngày nào đó trên đời sẽ không còn căn bệnh ấy nữa.

Tôi mở điện thoại của cô ấy, tìm được cô gái nhận nuôi mèo.

Con mèo là sinh vật thân thiết nhất với Châu Nhuyễn.

Cũng là thứ gần gũi với cô ấy nhất còn sót lại.

Tôi tìm đến cô gái, giới thiệu bản thân rồi nói muốn đón con mèo về.

Bao nhiêu tiền cũng được.

Ban đầu cô gái không đồng ý.

Cô ấy cũng rất thích con mèo.

Nhưng nhìn con mèo chủ động đi về phía tôi sau khi nhìn thấy tôi, cuối cùng cô ấy đồng ý.

Tôi đặt mèo lên ghế phụ rồi đưa nó về nhà.

Lúc vừa về, nó rất phấn khích.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nó bắt đầu đi hết phòng này đến phòng khác.

Sau đó sốt ruột kêu liên tục.

Tôi biết.

Nó đang tìm Châu Nhuyễn.

Không tìm thấy nên nó cuống lên.

Lồng ngực tôi lại đau thắt.

3

Sau khi Châu Nhuyễn qua đời, ngực tôi thường xuyên đau thắt.

Bà nội phát hiện, liên tục thúc tôi đi bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ nói không có vấn đề gì.

Bà nhìn tôi, vẫn không yên tâm.

Bà thở dài.

Dường như đã nhìn thấu tất cả.

Bà vỗ vai tôi.

“Sống cho tốt đi. Nhuyễn Nhuyễn không muốn gặp cháu nữa. Đừng nghĩ đến chuyện đi làm phiền con bé.”

Giữa sân nhà yên tĩnh, tôi lên tiếng:

“Gần đây cháu thường mơ thấy cô ấy.”

Tôi tự giễu cười.

“Cháu mơ thấy cô ấy biến thành một con hươu, có cặp sừng thật dài, vui vẻ chạy trong rừng.”

“Nhưng mỗi lần nhìn thấy cháu, cô ấy lập tức chạy mất.”

“Sau đó cháu tìm thế nào cũng không tìm thấy nữa.”

Cơ thể tôi không kiểm soát được mà run lên.

“Bà nội, cháu có lỗi với cô ấy.”

“Cho dù cháu lấy cái chết tạ tội cũng không đủ.”

“Làm sao cháu lại có thể phạm một lỗi còn nặng hơn cả kẻ giết người như vậy?”

“Chuộc thế nào cũng không chuộc nổi.”

Bà siết chặt chuỗi Phật châu trong tay, lắc đầu.

“Nếu cháu tỉnh ngộ sớm hơn thì tốt biết bao.”

“Nếu khi ấy cháu đừng làm con bé tổn thương đến thế thì tốt biết bao.”

4

Ở ngã tư chờ đèn đỏ, cửa kính xe tôi bị gõ hai cái.

“Anh bán căn nhà bên vịnh rồi?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, không nói.

Nhiễm Thanh vào công ty tôi với thân phận thực tập sinh.

Một tối tôi xử lý xong tài liệu, chuẩn bị tan làm.

Cô ta xuất hiện trong thang máy riêng của tôi.

Cô ta lè lưỡi giải thích:

“Xin lỗi Tổng giám đốc Bùi. Thang máy bên cạnh hình như hỏng rồi.”

Trên người cô ta là mùi nước hoa được xịt rất kỹ.

Xuống tầng.

Tôi lái xe từ gara ra.

Cô ta lại chặn trước mặt.

“Tổng giám đốc Bùi, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Muộn quá rồi, tôi không gọi được xe.”

Sau này mỗi khi tăng ca, tôi nhiều lần gặp cô ta.

Trên xe, cô ta dè dặt trò chuyện với tôi, luôn hỏi những câu mà khi ấy tôi thấy rất ngây thơ.

Ký ức thoáng qua.

Cô ta chất vấn tôi:

“Anh bán rồi thì tôi ở đâu?”

Tôi bật cười.

“Tôi nhớ rất rõ. Lần Châu Nhuyễn nhìn thấy chúng ta ở quán cà phê, tôi đã nói rõ với cô rồi. Sau này đừng tìm tôi nữa. Nếu không hậu quả cô tự chịu.”

Cô ta khóc.

Mắt lập tức đỏ lên.

Lại sử dụng chiêu quen thuộc.

“Anh thật sự nhẫn tâm với tôi như vậy sao?”

“Anh quên lúc trước vì tôi mà anh suýt ly hôn Châu Nhuyễn rồi sao?”

“Tôi chờ anh bốn năm thanh xuân, cuối cùng lại chẳng được gì?”

Tôi lại cười lạnh.

“Nếu vụ tai nạn bốn năm trước thật sự là do Châu Nhuyễn kích thích cô khiến cô gặp tai nạn thì tôi sẽ không làm đến mức này.”

Cô ta lập tức hùng hồn.

“Chính là cô ta kích thích tôi.”

“Cô ta gọi điện uy hiếp tôi nên tôi mới đâm vào xe tải.”

“Anh có biết lần đó tôi thảm thế nào không?”

“Anh tận mắt nhìn thấy mà.”

“Tôi hôn mê cả tuần.”

“Anh có biết tai nạn ấy để lại cho tôi bao nhiêu di chứng không?”

Tôi chỉ nhìn cô ta.

Bị tôi nhìn đến mức căng thẳng.

Tôi tiếp lời:

“Sao tôi lại không biết?”

“Trời mưa thì cô đau đầu, kích động thì ngất.”

“Những lời này cô đã nói với tôi không dưới một trăm lần.”

“Mục đích chẳng phải chỉ muốn tôi biết Châu Nhuyễn xấu xa thế nào, còn cô vô tội đến mức nào sao?”

“Anh biết mà vẫn đối xử với tôi như vậy?”

“Còn nhất quyết đuổi tôi đi?”

“Tại sao?”

Cô ta chất vấn.

Ngay cả giọng nói cũng run lên.