Cứ tưởng anh sẽ phản đối… chí ít là không tán thành.
Nhưng anh chỉ trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười nói:
“Được, nếu em muốn, anh nghe theo em.”
Anh tìm Quan Ly Nguyên để hỏi cặn kẽ về cách dùng thuốc và chu kỳ thử nghiệm.
Lần đầu tiên anh đi cùng tôi làm chọc dò tủy sống, không cần bác sĩ dặn dò, anh đã tự mình hỗ trợ cuộn gập người tôi lại trong suốt quá trình, động tác thành thạo cứ như đã từng diễn tập cả nghìn lần.
Khi kim tiêm thuốc tê đâm vào, vì cảm giác nhức mỏi mà tôi bất giác nhíu mày.
Thế nhưng vành mắt Giang Mộc lại đỏ hoe trước cả tôi.
Tôi đành phải quay sang an ủi anh, ngược lại còn giúp tôi phân tán sự chú ý phần nào.
Từ đầu đến cuối anh chưa từng khuyên tôi từ bỏ dự án.
Dù cho có vẻ như mũi kim đâm vào người tôi, nhưng sự giằng xé nó mang lại cho anh còn lớn hơn tôi gấp bội.
Tôi lo anh sẽ lén lút gây rắc rối cho nhóm dự án, nên bí mật đi hỏi Quan Ly Nguyên.
Quan Ly Nguyên bật cười thành tiếng.
“Chị yên tâm, anh ấy phối hợp cực kỳ tốt. Thay vì lo lắng chuyện đó, chi bằng lo chuyện khác đi. Mấy hôm trước anh Giang hỏi em, người lớn có cách nào để mọc răng khểnh không. Để có một hàm răng khỏe đẹp đâu có dễ, em bảo anh ấy đừng có đày đọa bản thân, anh ấy không nghe, hình như còn lên mạng mua dụng cụ, định tự mình mài răng đấy.”
Tôi: “…”
Tôi liếc xéo cậu ấy một cái.
“Đừng tưởng tôi không biết mấy cái trò đó đều do cậu bày cho anh ấy nhé.”
Lúc đầu Giang Mộc mỗi lần nhìn thấy Quan Ly Nguyên, đều mang bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Sau này không biết thế nào, anh bắt đầu thường xuyên xúm lại to nhỏ với Quan Ly Nguyên.
Còn vô cùng hiếu học mang theo cuốn sổ tay nhỏ xíu chẳng biết dùng để ghi chép cái gì của anh nữa.
Giang Mộc ngày càng đa tài đa nghệ.
Quan Ly Nguyên nghe tôi nói xong, chỉ cười.
“Chị Tiểu Dĩnh không thích sao?”
… Thế thì cũng không hẳn.
“Nhưng vụ răng khểnh thì đúng là không phải lỗi tại em đâu.”
Tôi xoay nhẹ xe lăn một góc độ, để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Thử thuốc đã được gần nửa năm rồi, chúng tôi cũng đã rất quen thân.
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Quan Ly Nguyên xưa nay làm việc cực kỳ tinh tế, lúc này lại cố tình vờ như không chú ý tới ánh mắt của tôi, đưa cho tôi một tệp tài liệu.
“Kết quả mở mù đã có rồi, chị nằm trong nhóm dùng thuốc thật.”
Tôi hoàn toàn bị choáng váng trước câu trả lời bất ngờ ập đến mà mình vẫn luôn mong ngóng bấy lâu.
“Dựa trên dữ liệu, điểm số của chị trong hơn năm tháng qua gần như không hề suy giảm, điều này vô cùng hiếm thấy trong quá trình diễn tiến tự nhiên của bệnh ALS. Dữ liệu hiện tại đủ để chúng tôi kết luận thuốc có hiệu quả tích cực đối với chị, ở giai đoạn nhãn mở tiếp theo, cá nhân em khuyên chị vẫn nên tiếp tục tham gia. Đây là giấy cam kết đồng ý, không cần vội ký, chị có thể từ từ bàn bạc với gia đình.”
Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tệp tài liệu lên đùi tôi.
Tôi dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào bìa hồ sơ.
Cảm thấy có một niềm vui sướng đong đầy viên mãn, từ từ lan tỏa khắp tứ chi bách hài.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Tôi ngẩn người.
Quan Ly Nguyên mỉm cười cong đôi mắt, đưa một ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng.
“Lẽ ra hôm nay em không nên là người đầu tiên nói câu này với chị, nhưng Giang Mộc cũng chẳng tìm em gây sự được nữa đâu. Em phải đi rồi. Trách nhiệm của quản trị viên là duy trì sự cân bằng của tiểu thế giới, bao gồm cả việc rà soát trước các mối nguy hiểm và dấu hiệu bất thường tiềm ẩn. 12% là một tỷ lệ rất mong manh, nếu không xét đến thủ đoạn phạm tội và mức độ dọn dẹp hiện trường, thì những phần tử nguy hiểm thực sự sẽ chọn cách bước qua lằn ranh đạo đức này, để thực hiện những hành vi độc ác không thể vãn hồi. Công việc vất vả lắm, buông cần thả câu